được giao nhiệm vụ tiễn chân Đỗ Như Uyên. Tới đầu lối mòn dẫn xuống
núi, Đỗ Như Uyên dừng bước, cung tay hành lễ với Lạc Việt, "Lạc Việt sư
huynh, vết thương của huynh vẫn chưa lành, không tiện phiền huynh thêm
nữa, tiễn tới đây là được rồi. Được huynh chiếu cố, vô cùng cảm kích. Giã
biệt từ đây, bảo trọng."
Chiêu Nguyên thò đầu ra khỏi ngực áo, con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên
nheo đôi mắt ti hí quan sát nó và Lạc Việt, rồi gật đầu với nó. Lạc Việt nhe
răng cười, "Khách sáo quá, chúc Đỗ công tử thuận buồm xuôi gió, khoa cử
lần này đỗ được trạng nguyên."
Đỗ Như Uyên cõng tay nải hòm sách đi xuống núi, Lạc Việt đợi bóng gã
xa dần mới quay gót, vừa định đi lên hướng cổng lớn thì sau lưng bất ngờ
vang tiếng quát, "Đứng lại!" Giọng con gái, hình như là Lâm Tinh. Lạc Việt
quay ngoắt lại, chỉ thấy đứng giữa đường một thiếu nữ, mình vận xiêm y
đỏ, tay cầm nhuyễn tiên, chính là Lâm Tinh.
Câu "Đứng lại" của cô không phải để quát hắn. Lâm Tinh đứng giữa
đường núi, chắn ngang đường Đỗ Như Uyên, chân mày nhướng cao, tay
vung vẩy nhuyễn tiên, "Ngươi, không được đi!"
Đỗ Như Uyên sững lại chốc lát mới ngạc nhiên nói, "Lâm Tinh cô
nương, vì sao chặn đường tại hạ?"
Lâm Tinh cười khẩy, "Chớ có làm bộ làm tịch với ta, ta đã điều tra rõ
ràng lai lịch của ngươi rồi. Ngươi gấp gáp rời đi như vậy, có phải vội chạy
đi đưa tin, nương nhờ bên phụng hoàng hay không?"
Lần này đến lượt Lạc Việt lẫn Chiêu Nguyên đang ở trong ngực áo hắn
cùng sững sờ, giọng Đỗ Như Uyên vẫn rất ngỡ ngàng, "Lâm Tinh cô
nương, tại hạ không hiểu cô đang nói gì."