Lạc Việt "á" lên một tiếng, kinh ngạc đến không khép nổi miệng.
Kim long, kỳ lân, phụng hoàng, huyền quy. Bốn đại hộ mạch thần trong
truyền thuyết không hẹn mà nối tiếp nhau lần lượt xuất hiện, trong vòng
chưa đầy mấy ngày, đã cho hắn diện kiến đủ cả. Lạc Việt gãi đầu, nhìn lại
Đỗ Như Uyên và con rùa kia mấy lượt, mới như bừng tỉnh, "Thì ra là vậy,
chẳng trách quy huynh và Đỗ huynh lại có học vấn như vậy."
Lâm Tinh lại "hừ" một tiếng, "Không phải khen bọn chúng, bọn chúng
đang định chạy đi ôm chân phụng hoàng, bán đứng ngươi và con rồng ngốc
đấy."
Đỗ Như Uyên cau mày, "Lâm Tinh cô nương..."
Lão rùa chậm rãi nói, "Tiểu kỳ lân, nói lời chớ quá cay nghiệt."
Lâm Tinh bĩu môi, "Lẽ nào ta nói sai sao?" Cô trỏ thẳng vào mũi Đỗ
Như Uyên, "Ngươi! Ta thấy đêm qua ngươi gợi chuyện Lạc Việt đã biết
ngươi chẳng phải có ý đồ tử tế gì rồi, quả nhiên là như vậy."
Lạc Việt ngơ ngác. Chiêu Nguyên nhỏ giọng nói, "Thì ra mấy hôm nay
Lâm Tinh tỉ tỉ đều ở đây à."
Lâm Tinh lại quay mặt đi hướng khác, không nhìn nó, Chiêu Nguyên rụt
đầu, thu mình vào trong ngực áo Lạc Việt.
Đỗ Như Uyên nói, "Lâm Tinh cô nương, theo tại hạ được biết, Huyền
quy tộc có quy định khác với Kỳ lân tộc, khi thay triều đổi đại có thể tùy ý
chọn lựa giữa thế lực mỗi bên. Cũng tức là, tại hạ là người được quy huynh
chọn, dù đi phò tá tân thái tử hay ở lại giúp đỡ Lạc Việt thiếu hiệp, đều là
hợp tình hợp lý.
Lâm Tinh cô nương đứng trên lập trường nào mà trách mắng chúng ta?"