Lâm Tinh khoanh tay trước ngực, "Chọn đứng về phe nào là tự do của
các ngươi, không sai, nhưng ngươi đã chọn phía Lạc Việt, giờ lại lâm trận
đào ngũ, còn đem bí mật bên này sang nương nhờ phụng hoàng, làm thế có
hơi bỉ ổi đấy."
Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên người nói qua kẻ nói lại, Lạc Việt và Chiêu
Nguyên quả thật không góp được lời nào, Lạc Việt đang trọng thương,
không tiện đứng lâu, bèn dứt khoát ngồi luôn xuống bụi cỏ ven đường,
Chiêu Nguyên từ ngực áo hắn chui ra, nằm ở bên cạnh.
Đỗ Như Uyên nhếch mép, "Lời Lâm Tinh cô nương, tại hạ không thể
tán đồng. Tại hạ vẫn luôn cho rằng Lạc Việt thiếu hiệp là người cô nương
chọn, còn người được long thần hộ mạch chọn vẫn chưa xác định, sao có
thể nói tại hạ và quy huynh đã đứng về phe bên này? Hiện giờ, bất kể là tân
thái tử phe phụng hoàng, hay Lạc Việt thiếu hiệp có duyên với long thần,
đều đến Luận võ Đại hội mới nhìn nhận được rõ ràng, tại hạ sau khi cân
nhắc, thấy bên nào tốt thì quyết định chọn bên đấy, có gì là không được?"
Lâm Tinh trợn mắt, "Này, ngươi đừng có mà xảo biện, Lạc Việt từng
cứu ngươi đấy, rõ ràng trước đây các ngươi tỏ ra ngưỡng mộ hắn lắm cơ
mà. Tên tân thái tử được phụng hoàng chọn kia thì có gì tốt, còn chẳng bằng
Lạc Lăng Chi mục tiêu đầu tiên của con rồng ngốc. Cũng giống hệt phụng
hoàng, bản mặt âm hiểm ruột chim hẹp hòi. Căn bản không phải đại trượng
phu quang minh lỗi lạc."
Đỗ Như Uyên thủng thẳng nói, "Điều Lâm Tinh cô nương nói ấy là tiêu
chuẩn kiêu hùng chỉ trọng cái dũng của hạng thất phu. Tự cổ chí kim, người
thành nghiệp đế vương, hiếm ai là dũng phu nóng máu lắm."
Lạc Việt ngồi một bên quan chiến không kìm được ngoáy ngoáy lỗ tai.
Cứ cho bản thiếu hiệp là một tên lỗ mãng chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, ít
nhất cũng nên nể mặt người ta đang ở đây mà đừng nói thẳng ra như vậy