Lạc Việt có hơi kinh sợ, thái tử cùng một phe với con phụng hoàng kia.
Lẽ nào bọn họ trở về suy đi tính lại, cảm thấy có điều bất ổn, nên đích thân
lên núi bắt Chiêu Nguyên?
Hạc Cơ Tử nói, "Mặc cho là phúc hay là họa, dù gì cũng chẳng tránh
nổi, cứ bình thường mà ứng phó vậy."
Ăn xong bữa sáng, Hạc Cơ Tử, ba vị trưởng lão và các đệ tử Thanh Sơn
cùng tiễn Đỗ Như Uyên lên đường.
Đỗ Như Uyên đứng giữa Tổ Sư điện tháo cây trâm gỗ vàng cài tóc cùng
với đồng phục đồ đệ dâng trả lại cho Hạc Cơ Tử. Lạc Việt nói, "Đỗ công tử
đã giúp đỡ Thanh Sơn rất nhiều, bản phái cảm kích vô cùng. Chỉ cần Đỗ
công tử không chê, chúng ta vĩnh viễn coi công tử như đồng môn huynh đệ,
về sau nếu có gì cần đến Thanh Sơn, công tử cứ nói một câu là được."
Đỗ Như Uyên mỉm cười, nho nhã đáp, "Được các vị đạo trưởng và các
vị sư huynh đây cứu giúp, lại có hân hạnh nhập môn, mấy ngày nay đầu óc
mở mang, học hỏi thêm nhiều kiến thức. Còn về chút việc vừa làm, chỉ cỏn
con như cái nhấc tay, sư huynh không cần quá khách khí."
Lạc Việt cũng nhoẻn cười, lại ôm quyền, "Đa tạ đa tạ." Câu nói này của
hắn thực chất là nói với con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên, đa tạ nó đã cho biết
đáp án trong Luận võ Đại hội. Với người không rõ nội tình, hành động này
có phần đường đột, Đỗ Như Uyên hơi nhếch lông mày, nhưng rồi không nói
gì. Lạc Ngô Lạc Tấn tiếp lời, "Đỗ công tử, lần này công tử lai kinh ứng thí,
nếu có thể ghi danh bảng vàng, mai sau làm quan lớn, nhớ đừng quên chúng
ta nhé."
Đỗ Như Uyên mỉm cười, "Nhất định nhất định."
Rồi tất cả vội vàng quay về môn phái quét dọn thu vén, đợi nghênh đón
đại giá thái tử. Lạc Việt đang bị thương, không làm được việc nặng, nên