Lạc Việt nhíu chặt mi tâm, gãi gãi cằm, "Nhưng tránh tiêu tiền vẫn là tốt
nhất."
Chiêu Nguyên giơ tay, "Tôi và Lâm Tinh có thể dùng pháp thuật trợ
giúp."
Lạc Việt vỗ vai nó, thầm nhủ, tinh thần đáng quý, nhưng chút pháp thuật
cỏn con ấy của đệ chắc không đủ dùng đâu, Lâm Tinh thì chỉ sở trường dỡ
nhà, còn về dựng nhà e không mong đợi gì được. Sư thúc Tùng Tuế Tử nói,
"Nếu vậy hẵng cứ vào sâu trong núi tìm xem có sơn động lớn nào không?"
Lạc Ngô thở dài than, "Nhưng sơn động trong núi Thiếu Thanh tương
đối ẩm ướt, không biết có ảnh hưởng đến bệnh thấp khớp của sư phụ và các
sư thúc không."
Tùng Tuế Tử nói, "Đã đến nước này rồi, còn băn khoăn nhiều thế được
sao?"
Lâm Tinh đột nhiên lên tiếng, "Ta nghĩ ra một cách rất hay, không tốn
tiền mà vẫn được ở thoải mái."
Lạc Việt cả mừng, "Thật không? Là cách gì?"
Mọi người đều nhìn về phía cô, Lâm Tinh chớp hàng mi dài, tươi cười
nói, "Trong dải núi này, chắc có yêu quái chứ."
Hồ Lão Thất là yêu quái lắm tiền nhất trong mấy trăm dặm núi quanh
đây, bao gồm cả núi Thiếu Thanh. Là yêu quái, mục tiêu theo đuổi của nó
khác với những yêu quái khác, nó không muốn làm đại ma đầu gây họa một
vùng, cũng không hứng thú với mấy chuyện tu luyện thành tiên. Điều nó
ngày ngày nung nấu, chỉ là làm sao có thể sống thoải mái thêm chút nữa.