hợp để di truyền lại cho con trai huynh ấy. Bởi thế tân nương mà chúng ta
tìm nhất định phải là một kỳ nữ trăm năm hiếm gặp, tri thư đạt lý thông
minh mỹ miều, mạnh mẽ hơn hẳn các trang nam tử mới được." Gã lo âu
đưa tay gãi cằm, "Không dễ tìm đâu."
Lâm Tinh biểu đồng tình, "Đúng thật, mà dù có tìm được đi nữa, nhỡ
đâu đứa trẻ sinh ra lại không may giống Lạc Việt hơn thì biết làm thế nào?"
Không may giống hơn... Nói năng cái kiểu gì thế?
Đỗ Như Uyên trấn an, "Không lo, thông thường con trai giống mẹ, dù
không hoàn toàn thì ít nhất cũng phải có đôi chỗ nhang nhác, vẫn hơn là
không được điểm nào."
Lâm Tinh gật đầu tán đồng, "Vậy cứ quyết thế đi, trời sáng ta sẽ bắt tay
đi tìm ngay." Cô vỗ vai Chiêu Nguyên, "Ngươi phải tránh phụng hoàng,
không tiện ra ngoài. Lạc Việt giao cho ngươi để mắt đấy, trước khi bọn ta
tìm được tân nương thích hợp, chớ để bất kỳ con cái nào có cơ hội tiếp cận
Lạc Việt."
Chiêu Nguyên gật mạnh đầu. Lạc Việt bị bỏ mặc một bên, sắc mặt càng
lúc càng tái xanh, "Các người..."
Chiêu Nguyên đột nhiên nghĩ ra một chuyện, "Ngộ nhỡ, Lạc Việt không
sinh được con trai thì sao?"
Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên đều đờ người. Hiện giờ hoàng tộc Hòa thị
chỉ sinh toàn con gái, không đẻ được con trai, vì thế phụng hoàng mới phải
kiếm một người mới. Lạc Việt là hậu nhân Hòa thị... nhỡ đâu hắn cũng...
Cái bệnh không sinh nổi con trai ấy, hình như đa phần người mang họ Hòa
đều mắc phải.
Đỗ Như Uyên lộ vẻ trầm tư, "Quả có thế thật, tuy nhiên. Chúng ta cần
phải đặt lòng tin vào Lạc Việt sư huynh... Nhưng để đề phòng vạn nhất,