chúng ta có nên kiếm hẳn vài tân nương cho huynh ấy không?"
Lâm Tinh nói, "Sinh toàn con gái là bệnh trên người hắn chứ, liên quan
gì đến con gái nhà người ta. Không sinh được thì lấy ai cũng vậy thôi. Ta
thấy chi bằng để ta truyền tin về nhờ các trưởng lão trong tộc nghĩ cách,
kiếm xem có loại thuốc nào sinh con trai..."
Lạc Việt cuối cùng mặt mày xanh lét, đứng phắt dậy nói, "Đủ rồi."
Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên, lão rùa đều ngẩng đầu lên
nhìn hắn, vẻ vô tội. Lạc Việt nghiến răng ken két, "Các người đang bàn
chuyện nuôi lợn con đấy à?"
Chiêu Nguyên khẽ khàng nói, "Đâu có, chúng tôi đang tính chuyện chọn
người khác thôi."
Đỗ Như Uyên cười khì khì, "Đây là nghĩ cho giang sơn xã tắc nhân
gian, Lạc Việt sư huynh à."
Lâm Tinh nói, "Đúng thế, không được bàn chuyện ngươi, chúng ta bàn
chuyện con trai ngươi cũng không được sao?"
Lạc Việt xanh mặt, gật đầu, "Được, các người cứ từ từ mà bàn, dù gì
nhìn thấy ta là tuyệt vọng, nên ta không tham dự nữa, mời chư vị tiếp tục."
Đoạn quay người sải bước đi thẳng.
Chiêu Nguyên kéo Lâm Tinh, "Huynh ấy giận sao?" Bọn họ vừa nãy
thảo luận quá chuyên tâm, có thể trong lúc sơ ý đã làm tổn thương đến lòng
tự trọng của Lạc Việt. Chiêu Nguyên hơi hối hận, băn khoăn không biết có
nên đi tìm Lạc Việt xin lỗi hay không.
Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên đưa mắt nhìn nhau, Lâm Tinh nhướng mày,
Đỗ Như Uyên cười mỉm. Lâm Tinh vừa ngáp vừa đứng dậy, "Hôm nay cứ
thế đã, ta về ngủ đây."