Lạc Việt quay về phòng, đặt mình nằm xuống ngủ luôn, ngày hôm sau,
không hiểu sao lòng vẫn hơi buồn bực. Chiêu Nguyên quanh quẩn mãi bên
hắn, ngập ngừng muốn nói, nhưng Lạc Việt cứ vờ như không thấy, không
hiểu. Sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng nghĩ ra, có khi tối qua mấy người bọn
họ đã giở trò thông đồng khích tướng mình. Lạc Việt thừa nhận, phép khích
tướng này rất thành công, hắn quả thật đã bị kích thích ít nhiều. Hắn không
hề muốn làm hoàng đế, nhưng được mời làm mà từ chối, với bị chỉ thẳng
vào mũi chê bai là không đủ khả năng làm, mang đến cảm nhận khác hẳn
nhau.
Vì sao bản thiếu hiệp làm hoàng đế lại là tuyệt vọng? Bản thiếu hiệp ít
nhất cũng là đại hiệp thiên bẩm, cho dù chỉ có cái dũng của kẻ thất phu,
không tinh thông gì, không sở trường gì nhưng ít ra cũng quang minh lỗi
lạc, có trí tuệ, lại quả cảm quyết đoán. So với tên thái tử tiểu nhân và tên
Lạc Lăng Chi nhạt như nước ốc kia nhất định hơn xa mười vạn tám ngàn
dặm.
Lúc ăn cơm, Chiêu Nguyên sán lại ngồi cạnh Lạc Việt, xun xoe gắp
thức ăn cho hắn, chọn cái đùi gà to nhất bỏ vào bát hắn. Lạc Việt đáp lễ
bằng một gắp mộc nhĩ xào trứng, vờ như vu vơ hỏi, "Lâm Tinh đâu?"
Chiêu Nguyên cúi đầu xúc miếng trứng bỏ vào miệng, "Không biết, từ
sáng đã ra ngoài rồi."
Không phải đi giúp bản thiếu hiệp tìm tân nương thật đấy chứ! Lạc Việt
thầm cười khẩy, thôi kệ, nếu quả thật tìm được một mỹ nữ nghiêng nước
nghiêng thành, bản thiếu hiệp có thể xem xét và miễn cưỡng tiếp nhận cũng
nên.
Kết quả, đến khi trời nhá nhem tối, Lâm Tinh vẫn biệt tăm, chỉ thấy Hạc
Cơ Tử và Tùng Tuế Tử vốn đi vắng từ sớm trở về, còn mang theo tin lành.
Nha môn tri huyện lần đầu tiên hành sự thần tốc, đã xuất tiền trùng tu trả