Lẽ nào sư phụ bị mất vò báu nên không cam tâm, định nghiên cứu xem
trứng vịt muối trong pháp khí có khác gì trứng vịt thường hay không?
Hạc Cơ Tử không hề tiếc nuối hay trách cứ, chỉ im lặng hồi lâu rồi đột
nhiên thở dài, "Thôi cũng đành, có lẽ tất cả đều là số mệnh an bài, tùy
duyên vậy." Ông nhìn Lạc Việt, vẻ mặt lại trở nên nghiêm nghị, "Lạc Việt,
con không thể ở lại Thanh Sơn được nữa."
Đất trời tựa hồ ngưng đọng, Lạc Việt cảm thấy mình vẫn chưa nghe
thủng, "Sư phụ, người nói gì cơ ạ?"
Hạc Cơ Tử lặp lại, "Lạc Việt, con không thể ở lại Thanh Sơn, cũng
không thể ở lại đây được nữa, ngày mai, con bắt buộc phải rời đi."
Hai tai Lạc Việt ong ong, trước mắt là muôn vàn đốm sáng vàng bạc
nhấp nháy bay lượn, "Sư phụ, vì sao?" Chân mềm nhũn hắn vô thức quỳ
sụp xuống, "Sư phụ, có phải đệ tử đã làm sai điều gì? Xin sư phụ cứ trách
phạt, con..."
Hạc Cơ Tử thở dài, "Con ở bên ta gần như từ lúc mới lọt lòng. Một tay
ta nuôi con khôn lớn, hôm nay phải nói ra, ta cũng rất đau lòng. Nhưng,
chuyện đã đến nước này, vì con, vì Thanh Sơn, vi sư không thể không làm
như vậy."
Lạc Việt ngẩng đầu. Ánh mắt Hạc Cơ Tử đầy bất lực và xót xa, "Lạc
Việt à!
Tuy con giấu giếm, nhưng con rồng đó là gì, trong cuộc chiến với yêu
thú ở Luận võ Đại hội đã xảy ra chuyện gì, con nghĩ vi sư thực sự không
biết sao?"
Lạc Việt bỗng chốc cứng đờ người, cảm giác tê liệt từ đỉnh đầu rần rật
lan xuống thân hắn. Hạc Cơ Tử quay đi, dõi mắt về hư không xa xăm, "Mấy