nay ta buộc phải rời đi, trong im lặng, không để các sư đệ và gia đình Hồ
Lão Thất phát hiện, cô có thể giúp ta không?"
Lâm Tinh không quá ngạc nhiên, gật đầu nói, "Được, cứ để ta lo."
Đỗ Như Uyên đứng dậy, "Nếu vậy tại hạ cũng đi thu dọn hành lý, may
thế, vẫn chưa dỡ đồ trong hòm ra, sẽ sắp xếp xong ngay thôi." Gã cười,
"Mấy ngày nay tại hạ cứ nghi hoặc, không hiểu sao Hạc Cơ đạo trưởng
chưa có động tĩnh gì, ông ấy quyết định chậm hơn nhiều so với dự tưởng
của tại hạ đấy."
Chiêu Nguyên bước tới bên Lạc Việt, "Tôi chắc chắn sẽ đi cùng. Huynh
đi đâu tôi theo đấy. Vì tôi là thần hộ mạch, từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ
huynh cũng như con cháu huynh, cho đến người cuối cùng mang huyết
mạch Lạc Việt. "
Bóng Lạc Việt nửa tỏ nửa mờ dưới ánh đèn, "Có lẽ ta sẽ cân nhắc lại về
chuyện làm hoàng đế. Ít nhất cũng không thể để loại người như tên An
Thuận thế tử kia gây họa cho nhân gian. Song chỉ là có lẽ thôi, ta thiếu tố
chất làm hoàng đế, và vẫn chưa suy nghĩ kỹ."
Đỗ Như Uyên thu dọn sách vở, "Không sao, chúng đệ có thể từ từ suy
nghĩ cùng huynh."
Lâm Tinh xác nhận, "Đúng thế, dù ngươi không được, chúng ta vẫn còn
có thể bồi dưỡng con ngươi mà."
Lạc Việt bật cười. Chiêu Nguyên chạm vào hắn, "Đừng quá buồn."
Lạc Việt nhướng mày, "Coi thường đại hiệp thiên bẩm này hả?"
Chiêu Nguyên nhìn hắn, lắc đầu. Lạc Việt lại bật cười, "Thật ra ta buồn
lắm.