Lạc Việt nghĩ ngợi, rồi trả lời, "Hôm nay là ngày hai mươi tháng Ba
năm Ninh Thụy thứ mười một, Minh Xương là niên hiệu của Tuyên Vũ đế
triều trước, cách nay chừng bốn trăm hai ba mươi năm gì đấy."
Giọng nói kia cười rũ, "Thì ra một giấc này, ta đã ngủ gần năm trăm
năm, thật là tốt quá." Nó nói nhiều như thế, nhưng vẫn không chịu chui ra
khỏi vỏ trứng, chỉ thấy các vết nứt trên vỏ càng lúc càng nhiều thêm, ma
đầu vẫn an nhiên bất động, thật không biết nên nói nó trầm tĩnh hay ì trệ
nữa. Ma đầu tiếp tục nói trong quả trứng, "Thiếu niên, ngươi chắc biết
Thanh Huyền chứ? Có nghe nói đến một người tên Khanh Dao không?"
Lạc Việt đáp, "Thanh Huyền cách đây hơn trăm năm đã chia thành hai
phái Thanh Sơn và Thanh Huyền, vãn bối là đệ tử cũ của Thanh Sơn.
Khanh Dao đạo trưởng phi thăng thành tiên là sư tổ của vãn bối."
Mây đen che kín bầu trời đột nhiên ùn ùn vần vũ, sấm nổ vang rền.
"Thành tiên? Khanh Dao thành tiên rồi. Ha ha, thì ra y quả đã đạt được ý
nguyện, ngươi lại là đồ tôn của Khanh Dao? Ha ha ha, tốt lắm. Thực là tốt
lắm lắm."
Trong tiếng cười rũ, sét rạch một luồng sáng trắng chói mắt, sấm nổ
kinh thiên động địa, vỏ quả trứng vỡ vụn, cuồng phong cuộn mây mù, bóng
tối dần tan biến, thay thế nó là ánh sáng ban ngày, từ đống vỏ trứng rơi vãi
xộc lên một làn khói dày đen, nanh ác quái dị, đội trời đạp đất.
Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên và lão rùa nín thở,
bất động. Chiêu Nguyên cau mày, lẩm bẩm, "Long khí là rồng."
Làn khói đen xoay vần biến ảo, dần dần tan đi... tan đi...
Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên và lão rùa tiếp tục
nín thở nhìn chăm chú... chăm chú...