Đến khi màn sương khói dần trở nên trong suốt, Lâm Tinh mới nghi
hoặc lầm bầm, "Đi đâu rồi? Sao không thấy gì hết?"
Tức thì có tiếng "hừ" xa xăm, trầm thấp, "Bọn trẻ ranh các ngươi, phá
vỡ giấc ngủ của bản tọa thì phải trả giá một chút chứ."
Lâm Tinh chớp chớp mắt, nhíu mày, giọng nói này, hình như là từ... Mọi
người đồng loạt nhìn về hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy trong bãi cỏ dưới
chân, ở chỗ quả trứng khi nãy, có một vật thể đen sì sì đang bò lổm ngổm.
Vật thể đó nhúc nhích cử động, cười nhạt, "Sao, đám hậu sinh các ngươi,
thấy chân thân của bản tọa thì sợ đến đờ cả người rồi sao?"
Cả bọn hiện giờ đúng là có chút đờ đẫn, có điều không phải vì sợ. "Ma
đầu"
chui ra từ quả trứng là một thứ vô cùng kỳ quái, thân hình rất giống rắn,
nhưng lại có bốn chân, dài cỡ Chiêu Nguyên lúc hiện nguyên thân, màu da
đen thủi, lạ lùng nhất là trên sống lưng nó còn có một đôi cánh thịt bé tẹo,
đập qua đập lại, Lâm Tinh ngồi xổm xuống, sán lại gần vật thể, "Kỳ lạ quá
đi, lần đầu tiên ta nhìn thấy rắn mối mọc cánh đấy."
Con rắn mối nổi giận phừng phừng, đập phịch thân xuống đất tỏa ra một
làn khói đen, sau khi khói đen tan đi lần nữa, trên bãi cỏ xuất hiện một thiếu
niên chừng mười tuổi, áo đen tóc đen, cau mày quắc mắt nhìn Lâm Tinh,
lên mặt cụ non, "Tiểu kỳ lân ngu dốt, năm xưa khi bản tọa đại chiến mười
mấy vị thần tiên, ngươi còn không biết đang ở tận đẩu đâu, lại dám vô lễ thế
hả!"
Lâm Tinh nhướng mày, đang định mở miệng đã nghe lão rùa trên đầu
Đỗ Như Uyên lên tiếng trước, "Xin hỏi tiền bối đây có phải Ứng Long đế
quân Ứng Trạch năm xưa không?"