Ứng Trạch lại lắc đầu, "Duy chỉ có kiểu nguyện vọng này là bản tọa
không thể đáp ứng ngươi."
Lạc Việt cố nén cơn bốc đồng muốn ngửa cổ lên trời gào rú, nói, "Vậy
nguyện vọng thế nào mới được?"
Ứng Trạch nói, "Bản tọa cũng không biết, dù sao ngươi cứ nghĩ đi, nghĩ
ra một nguyện vọng bản tọa thấy hợp lý là được."
Lạc Việt cuối cùng đã hiểu, không thể nói đạo lý gì với con rồng già mặt
mày thanh xuân phơi phới này, đáng thương cho Lạc Việt thiếu hiệp tung
hoành giang hồ bao năm, hôm nay lại gặp phải một người còn vô lý vô cớ
hơn cả mình. Hắn không nhịn nổi nữa, "Dựa vào đâu kia chứ?"
Ứng Trạch nhíu mày, "Hở?" Đỉnh đầu lão tức thì xì ra một đụn mây đen,
đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, hai tiếng sấm, một tia sét.
Lạc Việt vội vàng nhất nhất phục tùng, "Điện hạ nói gì thì là thế đó,
nhưng tôi nhất thời không nghĩ ra nổi."
Ứng Trạch đăm chiêu một thoáng, rồi quả quyết, "Thế này đi bản tọa
tạm thời đi theo các ngươi, đợi ngươi từ từ nghĩ ra nguyện vọng, nói lại với
ta cũng không muộn."
Quán mì ngon nhất Quảng Phúc trấn là quán mì A Phúc, món nổi tiếng
nhất của quán mì A Phúc là mì Phúc Lộc. Mì Phúc Lộc thường được đựng
trong bát sứ miệng rộng có chữ "Phúc" màu xanh lam, sợi mì vàng ươm,
mỏng bằng nửa lá hẹ, dùng trứng gà hòa bột mì, nhào bột ủ bột cán bột cắt
bột đều được làm hết sức công phu theo bí quyết độc môn của cửa hiệu.
Nước dùng là nước xương ninh ở chế độ cẩn mật, sợi mì vàng ngâm trong
nước xương trắng, điểm xuyết thêm mấy cọng hành xanh rau thơm và dưa
muối tương đỏ, bên trên còn xếp chồng mấy lát thịt muối, nóng hổi bưng
lên bàn, lại rót thêm một muỗng nhỏ dầu cay, có thể nói là tuyệt phẩm nhân