Ra khỏi quán mì, Ứng Trạch vẫn còn liếm mép, vẻ như chưa thỏa, "Đồ
ăn trần gian, qua mấy trăm năm, quả đã tiến bộ xa. Không biết rượu trần
gian, có tiến xa như vậy không?"
Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh
nhất loạt coi như không nghe thấy gì. Ứng Trạch tiếp tục lẩm bẩm độc
thoại, "Nhớ năm xưa, ta ở trên sườn núi ngắm trăng uống rượu, tổng cộng
uống hết mười tám vại, rượu đó, ta còn nhớ, gọi là Nữ Nhi Hồng."
Bọn Lạc Việt vẫn vờ như không nghe không thấy, Lâm Tinh nói với Đỗ
Như Uyên, "Phải rồi, thư sinh, hôm trước ngươi nói phân tích cục thế thiên
hạ gì gì đấy, ngươi thấy chúng ta nên làm thế nào, đi đâu bây giờ?"
Đỗ Như Uyên bước tới cái lán nơi góc đường, ngồi luôn xuống đất, thò
tay vào ống tay áo khua khoắng mấy hồi, lôi ra một tờ giấy vẽ, trải trên đầu
gối. Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh xúm lại ngồi bệt, ngồi xổm
quanh gã, Đỗ Như Uyên chỉ vào tờ giấy, "Hiện nay chúng ta đang ở trong
Quảng Phúc trấn, đi về hướng Đông có thể tới kinh thành, đi về hướng Nam
là đất của Định Nam vương. Hôm trước tại hạ đã nói, đại quyền binh mã
khắp thiên hạ hiện giờ đang nằm trong tay bốn vị phiên vương, thế lực của
An Thuận vương ở kinh thành là lớn nhất. Ba vị còn lại lần lượt là Định
Nam vương, Bình Bắc vương, Trấn Tây vương. Nếu tập hợp được binh
quyền của ba vương gia này, chuyện Lạc Việt sư huynh giành lấy ngôi báu
sẽ có hy vọng hơn rất nhiều."
Lạc Việt nói, "Cũng tức là, nếu thuyết phục được ba vị vương gia liên
thủ chống lại An Thuận vương, thì có thể ngăn An Thuận vương và tân thái
tử đoạt ngôi báu?"
Lời nói của hắn, rõ ràng cố ý lờ đi chuyện mình giành ngôi vua, Đỗ Như
Uyên và Thương Cảnh im lặng nhìn hắn, Chiêu Nguyên cúi đầu, ánh mắt có
chút ai oán. Đỗ Như Uyên gầt đầu, "Có thể nói vậy."