Lâm Tinh nói, "Nhưng Lạc Việt chẳng có gì cả, cũng không thể chứng
minh hắn mang huyết mạch hoàng thất. Hai tay trắng lấy gì thuyết phục ba
vị vương gia kia để bọn họ ủng hộ chứ?"
Lạc Việt nói, "Nếu dùng đạo lý thuyết phục, dùng chân tình cảm hóa,
nói với họ An Thuận vương và tân thái tử thật ra muốn mưu đồ soán ngôi
thì sao?"
Đỗ Như Uyên lắc đầu, "Bốn vị phiên vương mỗi người hùng cứ một
phương, đến nay thế lực An Thuận vương lớn mạnh, ba vị vương gia kia đã
sớm không bằng lòng với ông ta từ lâu, nhưng, giữa bọn họ cũng có mâu
thuẫn. Không phải cả ba người đều giữ lòng trung với hoàng thất, mà giống
như An Thuận vương, cũng mưu đồ một ngày cầm binh nổi dậy."
Lạc Việt cau mày, thế cuộc như vậy, quả là thập phần nan giải. Đỗ Như
Uyên tiếp tục, "Song, vẫn còn có cách." Gã chỉ lên bản đồ, từng bước phân
tích.
Vốn dĩ trong ba vương gia còn lại, chỉ có Định Nam vương là một lòng
trung thành với hoàng tộc Hòa thị. Bình Bắc vương thế lực khá lớn, sớm đã
nung nấu dã tâm dấy binh nổi dậy. Thế lực Trấn Tây vương là yếu nhất. Đỗ
Như Uyên nói, trước tiên phải thuyết phục Định Nam vương, sau đó dẹp
Trấn Tây vương, cuối cùng gộp chung thế lực của hai vương gia này thu
thập Bình Bắc vương là vạn sự đại cát.
Lâm Tinh bĩu môi, "Ngươi nói thì dễ lắm, đã nghĩ ra cách nào có thể
thành công hay chưa?"
Đỗ Như Uyên cười híp mắt, "Không lo không lo." Gã nhấc tay khoanh
một vòng tròn quanh phạm vi thế lực của Định Nam vương trên bản đồ,
"Chúng ta hiện giờ, có thể tới thuyết phục Định Nam vương trước, việc này
cứ để tại hạ. Còn về bên phía Trấn Tây vương, nếu Lạc Việt sư huynh chấp
nhận dâng hiến, chỉ một mình huynh ấy là có thể thắng chắc."