tình? Nói không chừng chuyện này còn có thể trở thành giai thoại ngàn đời.
Anh hùng mỹ nhân, thù nhà nợ nước, yêu hận đan xen, cảm động tâm phách
biết nhường nào."
Lâm Tinh lườm xéo gã, "Ngươi có thể đưa ra chủ ý đường hoàng một
chút không hả?"
Đỗ Như Uyên nghiêm sắc mặt, "Sao ngay Kỳ lân cô nương cũng thiếu
kiến giải thế nhỉ? Cách này không tốn một binh một tốt lại có thể giành lấy
thế lực một phương. Nắm được quận chúa đồng nghĩa với nắm được binh
quyền của Trấn Tây vương."
Lạc Việt nói, "Vì binh quyền mà đi lừa gạt dụ dỗ một cô gái không cha
không mẹ, chuyện này ta không làm được."
Đỗ Như Uyên lại lắc đầu, "Lạc Việt, sao huynh cổ hủ thế? Ai bắt huynh
dụ dỗ? Ai ép huynh lừa gạt? Chẳng qua chỉ là bảo huynh đảo qua trước mặt
quận chúa một vòng, hành hiệp trượng nghĩa trợ giúp, xem nàng ta có tiện
thể phải lòng huynh không thôi mà. Quang minh chính đại, có chỗ nào trái
với đạo nghĩa lý tình?"
Chiêu Nguyên cảm thấy Đỗ Như Uyên phân tích rất hợp lý song vẫn
ngờ ngợ có điều kỳ kỳ. Lạc Việt khịt mũi, "Đây là lý lẽ xiên xẹo."
Đỗ Như Uyên khoan thai nói, "Mặc kệ xiên hay thẳng, cứ hữu dụng thì
chính là chân lý." Gã gấp tấm bản đồ trên gối, thu lại vào trong tay áo,
"Đương nhiệm đệ chỉ đưa ra chủ ý thôi, có làm hay không, cuối cùng vẫn
phải xem ý huynh." Gã phủi phủi vạt áo, nói nhẹ như không, "Nếu huynh
quả thật không muốn làm, bần cùng đệ qua nương nhờ chỗ thái tử được
rồi."
Lâm Tinh trừng mắt, "Ngươi dám!"