tính, là đồ ngốc. Lạc Việt mặt vô cảm nói, "Không nhận Tôn Bôn mà nhận
chúng ta thì mới là đồ ngốc."
Lâm Tinh trợn tròn mắt, "Tại sao?"
Lạc Lăng Chi ôn hòa lên tiếng, "Bởi vì ông ấy vốn dĩ chỉ cần một người
làm công. Giữa nuôi một người ăn và nuôi năm người ăn, đương nhiên phải
chọn phương án đầu tiên rồi."
Chiêu Nguyên gãi gãi gáy, thì ra phải tính như vậy. Lạc Việt thở dài nói,
"Làm ăn, đương nhiên phải xuất phát từ tiền vốn rồi. Nhưng, Lâm Tinh vừa
rồi ứng xử rất tốt."
Lâm Tinh chớp mắt, "Hả?"
Lạc Việt cười hì hì, "Tôn Bôn cướp vụ làm ăn này từ tay chúng ta,
nhưng tối nay gã cũng không có tiền công đâu."
Lâm Tinh vỗ tay nói, "Đúng rồi. Chúng ta cũng thật thất đức, sảng khoái
quá đi mất." Cô nhìn Lạc Việt cười gian.
Chiêu Nguyên nhìn hai bọn họ, không hiểu vì sao họ lại vui mừng đến
vậy, dù cho Tôn Bôn tối nay không có tiền công thì mọi người vẫn không
có cơm ăn như thường, còn chẳng bằng Tôn Bôn, có chăng chỉ tửu lầu ở
giữa đắc lợi tiết kiệm được khoản tiền công mà thôi. Có gì đáng mừng chứ?
Thấy nó băn khoăn, Lạc Lăng Chi điềm đạm giải thích, "Chỉ là tìm thấy
niềm vui trong nỗi khổ của người khác ấy mà."
Ứng Trạch cắn miếng bánh không biết lấy từ đâu ra, xen vào, "Nói trắng
ra chính là hại người không lợi ta, cực vui lòng."
Chiêu Nguyên lại gãi đầu, học vấn nhân gian quả thật bao la vô biên.