Trên bức tường bên cửa huyện nha có dán một cáo thị chiêu mộ, dưới
cáo thị bày một cái bàn, bên bàn có một sư gia ngồi và hai nha dịch đứng.
Thấy bọn Lạc Việt tới gần, sư gia nhấc mí mắt, Chiêu Nguyên cảm thấy
ánh mắt sắc lẹm của hai nha dịch quét qua bọn họ. Lạc Việt và Lâm Tinh
vươn đầu nhìn cáo thị. Sư gia cất giọng ồm ồm, "Chỉ tuyển nam đinh trai
tráng, ưu tiên biết võ nghệ."
Lâm Tinh cau mày, "Vì sao chỉ tuyển nam đinh?"
Hai nha dịch đứng bên bàn bật cười chế nhạo. Sư gia nhấc mí mắt nhìn
cô từ đầu đến chân, "Tiểu cô nương, cô muốn ghi danh cũng được." Đưa tay
trỏ sang bên phải, "Nhấc bổng cái trống đá kia thì sẽ được tuyển. Nhưng chỉ
cần cô xê dịch được, ta sẽ đặc cách tuyển cô, thế nào?"
Lâm Tinh liếc xéo sang chỗ lão ta trỏ, chỉ thấy ở góc tường đặt một khối
đá được đẽo gọt thành hình dạng cái trống, to chừng cái ghế tròn, bên tang
có tay cầm bằng sắt, xem ra là vật chuyên dùng để đo lực cánh tay.
Lạc Việt xung phong làm đầu, bước tới bên trống đá, hơi vận khí, vững
vàng nhấc trống đá lên. Nha dịch cao giọng hô, "Được, qua."
Sư gia nhấc bút, "Tên? Tuổi?"
"Lạc Việt, chữ Lạc trong 'lạc thiên', chữ Việt trong 'Ngô Việt'. Mười bảy
tuổi."
Sư gia ân cần mỉm cười gật đầu, cầm bút ghi lại, "Khá lắm khá lắm,
thiếu niên, ngươi còn trẻ tuổi mà tay khỏe như vậy. Có phải từng tập võ
công không?"
Không ngờ việc công vụ này chẳng cần tốn công sức đã được nhận
ngay, Lạc Việt cực kỳ phấn khởi, "Phải, từ nhỏ đã tập võ."