Có lẽ bóng hình bọn họ quay lưng bước đi trong cảnh chiều hôm quá
đỗi hiu quạnh, vừa rời khỏi tửu lầu được mấy bước, sau lưng chợt có tiếng
gọi, "Các vị, xin dừng bước."
Lạc Việt dừng chân quay đầu lại, chỉ thấy tiểu nhị ban nãy xoa tay vội
vã rảo bước tới trước mặt họ, "Các vị nhìn có vẻ giống nhân sĩ giang hồ, tôi
biết một việc, có lẽ các vị có thể làm."
Lạc Việt cả mừng, "Đa tạ huynh đài, xin được chỉ điểm."
Tiểu nhị lại vặn vẹo tay, "Mối làm ăn này, nói ra có thể coi là chạy việc
nhà quan. Nha môn tri huyện mấy hôm nay đang tìm người tuần đêm điểm
canh, hình như cần nhiều người lắm, còn yêu cầu bắt buộc phải biết chút võ
nghệ, các vị có thể đi xem thử."
Lạc Việt mừng như buồn ngủ gặp chiếu manh, liền luôn mồm đa tạ tiểu
nhị.
Lạc Lăng Chi ngờ vực, "Thành này không lớn tuần đêm chỉ cần hai ba
nha dịch, cầm canh chỉ cần một hai người gõ mõ, sao còn phải tuyển thêm
người, lại còn phải biết võ công?"
Sắc mặt tiểu nhị thoắt biến đổi, rồi mau chóng hồi phục như thường,
"Chuyện quan phủ, đám dân đen chúng ta làm sao mà biết được. Có lẽ là vì
gần đây quận chúa Tây quận tổ chức hội kén rể, người qua bản thành quá
nhiều, tri huyện đại nhân e sinh chuyện không hay đó mà."
Lạc Việt cũng nói, "Đúng rồi, Lăng huynh phàm chuyện gì cũng quá kín
kẽ thận trọng, cứ cho là có chuyện gì đi nữa, dựa vào mấy người chúng ta,
còn sợ hay sao?" Nói rồi hắn lại không ngớt đa tạ tiểu nhị, và hỏi han cặn kẽ
đường tới nha môn tri huyện.
Nha môn tri huyện nằm không xa Phụng Tây tửu lầu, chỉ cách một con
phố.