Hắn lại nhận một tiểu nha đầu làm tiểu đệ.
Aaaaaaa!
Lạc Việt bị tia sét ấy đánh trúng, cùng sư phụ rời Hàng Châu trong trạng
thái mất nửa phần hồn.
Rất nhiều năm sau, Tiểu Nguyệt Lượng và con diều chim én đã sớm bị
hắn gạt vào một xó xỉnh trong ký ức, không ngờ ngày hôm nay lại được
nhắc đến, lại được hội ngộ, lại hóa thành một tia sét, lại giội xuống đỉnh đầu
hắn. Thiên kim của Đàm Đài thừa tướng, thái tử phi tương lai, lại chính là
tiểu đệ Tiểu Nguyệt Lượng của hắn năm nào, thế đạo này thực đã biến hóa
quá ảo diệu rồi. Không ngờ, Tiểu Nguyệt Lượng lớn lên lại mang dáng vẻ
này, lại xinh đẹp thế này. Lạc Việt không biết mình đã đờ đẫn bao lâu, chỉ
nghe từ miệng mình tuột ra một câu, "Ha ha... muội... thay đổi nhiều quá..."
Cặp mắt của Đàm Đài Dung Nguyệt vẫn cong cong như vành trăng
khuyết, "Còn huynh chẳng thay đổi gì cả, khi huynh báo danh tính, muội đã
đoán ra ngay. Nhưng chưa xác thực nên vẫn không dám nhận bừa, đành nhờ
Nhược San giúp mời huynh tới."
Đối diện với Đàm Đài Dung Nguyệt ngày nay, Lạc Việt không biết nên
làm sao cho phải. May có Lục La phu nhân, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, góp
lời, "Thì ra Đàm Đài tiểu thư và Lạc Việt thiếu hiệp là chỗ cố giao."
Đàm Đài Dung Nguyệt khẽ gật đầu, trong mắt vẫn mang nét cười, "Ừm,
hồi nhỏ, cùng gia phụ ngụ trong Quy Vân quán ở Hàng Châu, nên từng
quen biết. Lúc đó cha tiểu nữ mới làm tuần án ngự sử, phụng chỉ tới tuần tra
vùng Giang Chiết."
Bấy giờ, Lục La phu nhân mới hiểu.