Một trang, hai trang, ba trang... đột nhiên những trang giấy tán loạn từ
trên không bay xuống, bao bọc lấy thân thể sắp tan thành mây khói của Ứng
Mộc. Hóa thành một quả trứng, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Trên không sương mù đã tan, lộ ra bầu trời quang đãng, mặt đất khép
lại, phòng ốc và điện gác sụp đổ thảy đều khôi phục nguyên trạng, như thể
chưa có gì xảy ra.
Trên nền gạch dưới đất, trong quả trứng sáng rực mà trong suốt kia, một
con rồng nhỏ đen trũi, dài một tấc đang bò lổm ngổm, đôi cánh cụp xuống
hai bên sườn, trông như một con thằn lằn có cánh. Bạch Đường cúi xuống,
nhặt quả trứng lên, "Chuyện xưa đã kết thúc rồi, từ nay trở đi, trên thế gian
này đã chẳng còn Tham Kỳ, chỉ có Ứng Mộc tái sinh."
Chương 15
Lúc tỉnh lại, Lạc Việt phát hiện mình đã nằm trên giường trong Lạc
Khánh cung, trước giường là một thanh niên vận trường bào màu vàng kim.
Người kia thấy hắn tỉnh lại liền đứng dậy vẻ vui mừng. Lạc Việt từng
thấy không ít người hoặc tiên dung mạo đẹp đẽ, vậy mà vẫn lóa mắt trước
người này. Thanh niên này ước chừng mười tám mười chín tuổi, thân cao
dong dỏng, trường bào vàng nhạt thêu hoa văn thủy tảo, tuy không tinh xảo
hoa lệ như y phục của Phụng thần, song lại toát lên vẻ tôn quý khác thường.
Tướng mạo y không quá thanh lệ như Cửu Lăng, mà tôn quý ung dung,
khiến người khác không dám nhìn gần.
Lạc Việt chưa từng thấy ai đẹp hơn y, nhưng không hiểu sao cảm thấy y
rất quen mắt. Hắn day day huyệt Thái dương, ổn định lại thần trí đang
choáng váng, hỏi dò, "Ngươi là tiên ư?"
Người kia làm thinh không đáp.