Bóng hình như có như không kia cuối cùng cũng mờ nhạt đến khó mà
trông rõ, rồi tiêu tán giữa không trung. Cặp mắt đỏ rực của Tham Kỳ tối
sầm lại từng chút từng chút một, lão lại ngẩng đầu gầm lên. Cơn giận trong
lòng lão bùng lên không sao khống chế nổi khiến trời đất lại một lần rung
chuyển.
Chiêu Nguyên lắc đầu ngồi dậy, chắn trước mặt Lạc Việt, chợt một hạt
châu lấp lánh bảy màu đưọc ném tới trước mặt, Cửu Lăng trầm giọng quát
bảo nó, "Mau lên, vật này có thể giúp ngươi hồi phục lại long châu. Ứng
long đã không thể tự khống chế, bọn ta đều không phải đối thủ của lão, chỉ
có pháp lực của ngươi khắc chế được lão thôi."
Chiêu Nguyên nhìn hạt châu kia, thoáng sững sờ.
Cửu Lăng phất tay áo bắn ra một luồng ánh sáng, hạt châu bảy sắc nát
vụn trong làn sáng ấy, bao bọc lấy Chiêu Nguyên, từng đốm từng điểm kim
quang trôi bồng bềnh quanh mình Chiêu Nguyên, hơi nóng trong cơ thể nó
ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một hạt long châu rực rỡ kim quang, bên
trong thấy rõ cả long mạch đang bồng bềnh trôi nổi.
Cùng lúc ấy, Cửu Lăng, Lâm Tinh, Thương Cảnh, Bạch Đường, tùng
trúc nhị tiên và thổ địa Ẩn Vân đều giơ tay lên, hội tụ pháp lực thành các
luồng sáng đủ màu, truyền vào người Chiêu Nguyên.
Chiêu Nguyên hú dài một tiếng trong nỗi đau như bị xé toạc, thân thể nó
bay vút lên, hóa thành một con rồng vàng cực lớn, xông thẳng lên trời, lượn
về phía ứng long đang phát cuồng. Hai chiếc bóng một vàng một đen lồng
lộn trên không, mặt đất nứt ra trong tiếng sấm rền vang dội. Bên tai Chiêu
Nguyên vang lên tiếng của Tham Kỳ, "Còn nhớ những gì bản tọa dạy ngươi
không?"
Chiêu Nguyên sực nhớ ra, Tham Kỳ từng lấy cớ dạy dỗ, chỉ cho nó cách
đối phó với cơn giận của Ứng Long. Chiêu Nguyên tập trung tinh thần,