nổi. Lão chỉ muốn nhớ tiếng sáo bấy giờ rất đẹp, vị rượu bấy giờ rất đậm
đà.
Mọi chuyện đã không sao phân rõ được, thì thôi chẳng cần phân rõ nữa.
Ứng Long và tiên nhân từng dối gạt lão, hãm hại lão, lại nghe nói là vì
giúp lão, cứu lão, nên đã thành tro bụi tiêu tán giữa đất trời.
Chỉ còn lại một mảng trắng xóa, hoang hoải hư vô. Thân hình Tham Kỳ
lại biến thành ứng long khổng lồ, dang rộng hai cánh gầm lên chấn động cả
tam giới.
Hư vô, chính là phá trời, diệt đất, vạn vật đều thành không.
Thái Thanh kinh bên tay Lạc Việt đột nhiên nát vụn thành bột, biến
thành một ảo ảnh trên không.
Đó là một người áo xanh phấp phới, tay cầm cây sáo dài, chào Tham
Kỳ, "Trạch huynh."
Chấn động như muốn phá trời diệt đất lập tức ngưng lại, Tham Kỳ từ từ
mở mắt, nhìn về phía bóng người kia. "Quả nhiên chưa đi đến bước này thì
ngươi còn chưa ra mặt. Giờ ngươi cần gì phải vờ vịt nữa? Bản tọa không
phải Ứng Trạch, mà là Tham Kỳ."
Bóng người kia thở dài, "Tên họ là gì, thực sự quan trọng vậy sao? Rất
nhiều năm về trước, ta cũng từng băn khoăn như vậy. Bấy giờ ta ở bên bờ
đầm tưởng nhớ tướng quân, trong lúc vô ý lại phóng thích huynh, huynh nói
với ta, huynh là Ứng Trạch. Trong khoảnh khắc ấy ta đã ngộ ra, tên họ
giống nhau, không có nghĩa là con người giống nhau, người đi đã đi rồi,
người ở lại thế gian, vẫn còn hiện tại."
Trong lúc y nói chuyện, Vân Tung kiếm đã tắt lịm quang mang chợt tỏa
ánh sáng lờ mờ, khuếch tán đến trước người Chiêu Nguyên, long mạch trên