Lạc Việt cau mày, "Ta đâu phải hạng thánh nhân tự dâng mình cho An
Thuận vương để đổi lấy bình an cho trăm họ, trò vờ vịt để lung lạc này, thật
không xứng làm đại trượng phu."
Đỗ Như Uyên nhướng mày, "Vậy huynh nói xem, thế nào mới là không
vờ vịt? Thế nào là đại trượng phu? Hiện giờ cả thiên hạ đều biết thân phận
của huynh, hai chữ loạn đảng đã bị khắc vào não rồi, còn không mau bồi
dưỡng thực lực thu phục nhân tâm, lẽ nào định khoanh tay chờ chết thật
sao?"
Lâm Tinh cũng chen vào, "Phải rồi, lần này ta cũng đồng ý với Đỗ mọt
sách, chẳng qua là dùng lừa gạt để đối phó với lừa gạt thôi mà, ngươi tưởng
biểu hiện của chúng trước mặt ngươi là thật tình chắc?"
Lạc Việt im lặng. Nhất thời, không khí trong phòng như đóng băng,
Chiêu Nguyên lặng lẽ ngồi cạnh Lạc Việt, Lạc Lăng Chi không nói nửa lời.
Tôn Bôn khoanh tay ngồi một bên xem náo nhiệt, Ứng Trạch nghiêm trang
chăm chú bóc hạch đào cùng Phi Tiên Phong.
Lạc Việt lại nói, "Chúng ta nổi loạn ở Cửu Ấp lần này, đơn thuần chỉ vì
muốn giữ mạng, vốn không có ý tranh quyền đoạt vị, hiện giờ lại vờ vịt bày
trò, chẳng phải là thay đổi hoàn toàn bản chất sự việc ư?"
Đỗ Như Uyên phì cười, "Thì ra huynh vẫn cho rằng mình không tạo
phản, vậy việc bọn đệ và huynh đều bị coi là loạn đảng phải tính sao đây?
Thôi, nếu Lạc thiếu hiệp coi khinh những hành động của tại hạ, thì từ nay
về sau, tại hạ cũng chẳng quản việc không đâu nữa. Có điều, tại hạ cảm
thấy Lạc thiếu hiệp lúc này cũng đã có phần làm mầu làm vẻ rồi." Nói đoạn,
gã đứng dậy mở cửa đi thẳng.
Chiêu Nguyên ngạc nhiên, vậy là Lạc Việt và Đỗ Như Uyên cãi vã ư?