giọng nói, "Tôi vừa tới tìm Đỗ Như Uyên."
Thấy Lạc Việt lặng thinh, Chiêu Nguyên lại tiếp, "Gã nói gã không giận,
chỉ đang đợi huynh đưa ra quyết định."
Lạc Việt nheo mắt, thần sắc toát lên vẻ âm trầm mà Chiêu Nguyên chưa
từng thấy, có điều chỉ thoáng chốc, hắn đã khôi phục lại bộ dạng bình
thường, ngáp dài bảo Chiêu Nguyên, "Chuyện này để mai hẵng nói đi, sắp
đến giờ ăn tối rồi."
Chiêu Nguyên lờ mờ cảm thấy bất an.
Nửa đêm, Lạc Việt rời khỏi phòng, thong thả ra tới bậc tam cấp của
hành lang thì ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đêm mênh mông,
chi chít muôn vàn vì sao lấp lánh, một cảm giác điên cuồng trào lên trong
lòng Lạc Việt, nhưng lại bị hắn ra sức nén xuống.
Chỉ mình Lạc Việt hiểu, thái độ nóng nảy của hắn trong cuộc tranh chấp
với Đỗ Như Uyên hôm nay, là vì nguyên nhân khác. Từ khi ở Tử Dương
trấn, biết được sự thật về thân thế của mình, mối căm hờn như tẩu hỏa nhập
ma vẫn luôn chất chứa, dồn nén trong lòng hắn, hơn nữa còn không ngừng
bành trướng, mối căm hờn mang theo sát khí dày đặc, cơ hồ muốn nuốt trọn
hắn từ bên trong, luôn miệng gào thét đòi hắn báo thù. Phải báo thù bắt bọn
chúng lấy máu trả máu. Khi Đỗ Như Uyên thốt ra những lời giả dối, dựng
lên hình tượng Lạc Việt nhân nghĩa, trong đầu hắn chợt bùng lên một ý
niệm gần như điên cuồng - hắn có thể nhân cơ hội này, tiến vào quân doanh
của An Thuận vương, giết chết An Thuận vương. Giết luôn cả quốc sư
Phụng Ngô trong quân doanh lão. Bất giác, trong óc hắn tức tốc phác ra một
kế hoạch - vờ bó tay chịu trói, mượn sức Lâm Tinh, Chiêu Nguyên và
Thương Cảnh, chắc cũng đủ tiêu diệt Phụng Ngô, sau đó giết chết An
Thuận vương...