Lạc Việt lặng lẽ gật đầu, tình hình trong thành thế nào, hắn cũng có thể
đoán ra được. Lạc Lăng Chi vỗ vai Lạc Việt, an ủi, "Việt huynh, mọi
chuyện chỉ cần làm theo tấm lòng mình là được, đừng suy nghĩ nhiều."
Lạc Việt thở dài, "Có những chuyện không thể không làm, đành phải
làm thôi."
Lạc Lăng Chi chăm chú nhìn hắn, "Huynh định tìm An Thuận vương
báo thù?"
Lạc Việt siết chặt nắm tay, "Mối thù của cha mẹ, tôi nhất định phải báo.
Không chỉ mình An Thuận vương, còn cả phụng hoàng nữa."
Lạc Lăng Chi trầm ngâm hồi lâu rồi nói, "Nhưng dựa vào sức của một
mình huynh, khó mà đối phó nổi An Thuận vương. Tình hình trước mắt,
nếu không..."
Lạc Việt tiếp lời, "Nếu không có Lâm Tinh, Chiêu Nguyên, Ứng Trạch
bọn họ, tôi vốn đã khó toàn tính mệnh."
An Thuận vương vây khốn Cửu Ấp án binh bất động, vốn không phải
muốn kích cho bọn họ xuất chiến, từ đầu đến cuối, lão chẳng hề coi bọn họ
vào đâu cả, bởi chỉ cần lão nói một câu, cũng đủ san bằng cả Cửu Ấp thành.
Lạc Việt thở dài nói, "Lăng huynh, thật ra trong lòng tôi hiện giờ rất bối
rối, nhất là mấy hôm nay, tôi càng lúc càng không hiểu, rốt cuộc mình đang
tính toán cái gì. Tôi hai bàn tay trắng, cũng vô đức vô tài, chỉ như con sâu
cái kiến mà thôi. Một con kiến sao có thể lay trời chuyển đất chứ?"
Lạc Lăng Chi đứng lặng hồi lâu, chợt bật cười, "Nếu Ứng Trạch điện hạ
ở đây, nhất định sẽ bảo rằng, chỉ cần huynh muốn có trời, thì trời chính là