nó gác đầu kề tai Lạc Việt, nói như đinh đóng cột, "Tôi sẽ bảo hộ huynh."
Dứt lời, Chiêu Nguyên nhắm nghiền mắt lại, mê man ngủ thiếp đi.
Sớm hôm sau, không khí trong Cửu Ấp thành nặng nề hết sức. Ngoài
cửa phía Nam thành, ngựa xe như mây, vài ba kẻ ăn vận như người trong
giang hồ đứng bên xe trước ngựa lặng lẽ đợi. Đó là người các môn phái thế
gia trong võ lâm phái tới đón.
Chưa tới giờ Mão, cửa thành đóng chặt từ từ mở toang, đám nhân sĩ
giang hồ bị kẹt trong Cửu Ấp thành lục tục đi ra, lẳng lặng bước đến trước
xe ngựa rồi nhanh chóng lên ngựa hoặc chui vào xe, ngựa lập tức chuyển
hướng, chạy như bay rời khỏi Cửu Ấp.
Nhóm Nam Cung phu nhân và Nam Cung Cầm cũng đi giữa đám người,
trước khi lên xe, Nam Cung phu nhân còn ngẩng đầu nhìn vễ phía thành
lâu, trên thành lâu, bọn Lạc Việt đang trầm lặng đứng nhìn xuống dưới,
Nam Cung Cầm tung mình nhảy lên ngựa, không quên ôm quyền chào bọn
Lạc Việt từ xa, rồi đánh ngựa rời đi.
Bách tính Cửu Ấp túm tụm bên cổng thành, xôn xao thảo luận xem vị
long thiếu quân rốt cuộc làm sao mà tỉnh lại, tới đây Cửu Ấp sẽ phải đối
mặt với cái gì, một cuộc chiến loạn mới, hay là ổn định bình yên?
Bóng những người quen biết trong giang hồ xa dần, đột nhiên, giữa đám
bụi mờ vó ngựa, xuất hiện bảy tám bóng người vận khôi giáp cưỡi chiến
mã, chạy về phía Cửu Ấp nhanh như điện chớp. Cửa thành lập tức đóng
chặt lại, binh lính trên thành lâu cũng giương cung nỏ lên, nghiêm mật
phòng bị. Nào ngờ mấy người kia lại ghìm cương dừng vó trước cửa thành
mấy trượng, người dẫn đầu cao giọng nói, "Thủ lĩnh loạn đảng Lạc Việt ở
đâu? Chúng ta phụng mệnh quốc sư và An Thuận vương gia tới trước
chuyển lời, mong ngươi mau bó tay chịu trói, đừng đem tính mạng trăm họ
vô tội trong thành ra uy hiếp, ngoan cố chống trả nữa. Nếu lần này biết mau
chóng hối cải, ngươi vẫn còn có thể được toàn thây."