Tôn Bôn tặc lưỡi, "Xem ra dưới trướng An Thuận vương nhân tài như
mây, một tên tiểu tốt truyền tin mà đối đáp cũng đanh thép nhường này, còn
biết dùng cả kế khích tướng." Nói đoạn liếc nhìn Lạc Việt, "Lạc thiếu hiệp
định thế nào đây?"
Lạc Việt cười vang, "Vương gia đã không dám đến Cửu Ấp thì tại hạ
đến quân doanh hội kiến, có sao đâu?"
Dứt lời hắn tung mình vọt lên, sử khinh công Đạp Vân bộ chính tông
của Thanh Sơn, mũi chân điểm lên lan can thành lâu rồi tà tà bay xuống.
Gió rít ù ù bên tai, lúc này đây, toàn thân hắn tràn đầy khí phách xưa nay
chưa từng có, mọi người trên thành dưới thành thảy đều kinh ngạc. Chỉ
trong một hơi thở, thân hình Lạc Việt chợt chững lại, một luồng thanh
quang đỡ dưới chân hắn, giúp hắn đứng vững giữa không trung. Thanh
quang khuếch tán, hóa thành bóng một con rùa khổng lồ, cõng Lạc Việt từ
từ bay lên. Bên cạnh hắn chợt xuất hiện thêm một người nữa, mỉm cười bảo
đám tín sứ dưới đất, "Phiền các vị dẫn đường cho thiếu quân và ta tới gặp
An Thuận vương gia."
Đám tín sứ truyền tin không hổ là người dưới trướng An Thuận vương,
nháy mắt đã thoát khỏi trạng thái sững sờ kinh ngạc, định thần lại, lập tức
quay đầu ngựa không nói nửa lời. Lâm Tinh đứng trên đầu thành giậm chân
than thở, "Đỗ mọt sách đúng là giảo hoạt, phản ứng nhanh quá, bị gã và
Thương Cảnh chiếm hết hào quang rồi. Chúng ta mau đuổi theo thôi." Nói
rồi một tay kéo Chiêu Nguyên, đáp xuống mai Thương Cảnh, Tôn Bôn ấn
tay vào tường thành tung mình nhảy lên, cùng Phi Tiên Phong đáp xuống
mai rùa, cười hì hì, "Dẫn Tôn mỗ theo xem náo nhiệt với."
Ứng Trạch và Lạc Lăng Chi cũng theo sau, Thương Cảnh cõng theo mọi
người, từ từ bay về phía doanh trướng ở phương Bắc.