tay bị một luồng lực đạo vô hình ấn xuống, dừng khựng lại, cùng lúc ấy,
một luồng khí tức đen kịt, mạnh mẽ vô song cuộn lên che lấp cả đất trời,
Ứng Trạch chắp tay đứng bên Lâm Tinh, hờ hững buông một tiếng, "Cút."
Mấy con ưng tức thì tan thành mây khói, phụng hoàng cũng rít lên một
tiếng thảm thiết, hai cánh run lên, biến thành hư vô. Phụng Ngô đứng trên
không tái mặt, loạng choạng lùi lại mấy bước, phải gắng lắm mới trụ vững,
nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, "Không ngờ điện hạ cũng ở đây, tiểu thần
thất lễ rồi."
Ứng Trạch lạnh lùng đáp, "Một con chim nhãi nhép mà cũng dám
dương oai diễu võ trước mặt Long tộc chúng ta thế kia đấy. Bản tọa không
thèm chấp đám tiểu bối tép riu, bằng không Phụng tộc các ngươi còn chỗ
đứng trong phàm trần ấy à? Còn không mau cút đi."
Phụng Ngô là kẻ biết co biết duỗi, chầm chậm lau vết máu nơi khóe
miệng, khom người nói, "Điện hạ quá bộ, tiểu thần nên lánh đi mới phải."
Dứt lời, hắn vái một vái, rồi chuồn thẳng.
Ứng Trạch liếc Chiêu Nguyên, hờ hững nói, "Thấy chưa, mặt dày, thức
thời, là trần thế hay thiên giới, hạng mềm nắn rắn buông này cũng chiếm đa
số. Chỉ cần ngươi đủ mạnh thì có thể ngồi lên ngôi cao, trở thành thiên
đạo."
Lâm Tinh chen vào, "Phải rồi phải rồi, hơn nữa còn có thể muốn xoay
trời thì xoay, chuyển đất thì chuyển, muốn lật đổ Ngọc đế thì lật đổ Ngọc
đế. Mấy lời giáo huấn đó chúng tôi đều thuộc nằm lòng rồi, trước mắt phải
để Lạc Việt giải quyết chuyện giữa hắn và An Thuận vương đã."
Chiêu Nguyên tức thì gật đầu.
Thương Cảnh hơi hạ xuống thấp một chút, rồi dừng giữa không trung.