Đỗ Như Uyên chắp tay, thâm thúy nói, "Sư huynh đã leo lên lưng con
rùa này thì không xuống được nữa đâu." Nói đoạn khẽ hất cằm, tỏ ý bảo
Lạc Việt ngoảnh lại nhìn.
Lạc Việt ngoái đầu, chỉ thấy trên tường thành phía sau lưng, tất cả binh
lính nãy giờ còn sững sờ kinh ngạc đều đã quỳ xuống dập đầu bái lạy về
phía này, trong khoảnh khắc ấy, Lạc Việt đã thực sự trở thành long thiếu
quân mà họ tình nguyện thần phục. Lạc Việt quay đi, chỉ thấy trước mặt
mình là bầu không xanh biếc mênh mang, luồng khí bảy sắc rực rỡ của
phụng hoàng vẫn thấp thoáng lững lờ giữa tầng mây. Đại doanh của An
Thuận vương đã càng lúc càng gần.
Tới khi thấp thoáng trông thấy doanh trướng trải dài bên dưới, thình lình
giữa tầng không cuồn cuộn mây mù, một vầng hào quang bảy sắc từ trong
doanh trướng xông thẳng lên trời, trong tiếng hót lảnh lót, biến thành một
cánh phượng cực lớn, trên lưng có một người đang đứng, mình vận cẩm
bào, gương mặt nhang nhác Phụng Đồng.
Quốc sư Phụng Ngô.
Lạc Việt và Chiêu Nguyên đồng thời ngưng thần quan sát, Chiêu
Nguyên âm thầm siết chặt nắm tay lại.
Phụng Ngô nhìn về phía bọn Lạc Việt, nheo nheo mắt, mấy con ưng đập
cánh bay vòng vòng quanh mình hắn, "Nghe nói có một con cá chạch không
biết an phận, gần đây lại muốn dấy lên sóng to gió lớn, mau đứng ra đây
cho ta xem mặt." Nghe giọng điệu đủ thấy, hắn hoàn toàn không đếm xỉa tới
Thương Cảnh đang cõng cả bọn trên lưng cùng Lâm Tinh đứng cạnh Lạc
Việt.
Phụng Ngô vừa dứt lời, chim phụng dưới chân y liền ngẩng đầu hót
vang, bầy ưng hung hãn lao bổ về phía bọn Lạc Việt, đồng thời con phụng
kia cũng khạc ra một tia chớp. Lâm Tinh vừa định vung roi, chợt thấy cánh