Lâm Tinh căm ghét mắng, "Phì! Đúng là vô sỉ! Rõ ràng bọn chúng
muốn giết sạch toàn thành, vậy mà lại đổ vấy cho Lạc Việt, đúng là không
biết xấu hổ."
Đỗ Như Uyên khoanh tay đứng nhìn, không nói nửa lời.
Tôn Bôn nhe răng cười, "Lạc thiếu hiệp đã quyết định chưa? Chẳng lẽ
thực sự muốn làm theo lời Đỗ thế tử sao?"
Bốn bề nhất thời lặng phắc, binh lính trên thành lâu cũng đang lặng lẽ
đợi phản ứng của Lạc Việt.
Trong tiếng gió thổi cờ xí bay phần phật, Lạc Việt bước lên một bước,
cao giọng nói xuống dưới thành, "Phiền các vị giúp Lạc Việt chuyển lời này
tới An Thuận vương, nếu ông ta hứa không thương tổn một viên gạch mảnh
ngói nào trong Cửu Ấp thành thì tại hạ bằng lòng thu tay đình chiến, nhưng
ta có mấy lời muốn nói trước mặt An Thuận vương, chẳng hay ông ta có
dám gặp ta không."
Khi nói những lời này, Lạc Việt đã vận nội lực, lại được Lâm Tinh và
Chiêu Nguyên ngầm giúp đỡ, tiếng nói sang sảng vang lên, binh lính trên
thành lâu, tín sứ trước cửa thành cùng trăm họ xúm xít bên dưới thành lâu
đều nghe rõ mồn một. Kẻ dẫn đầu đám người đưa tin cười ha hả, "Không hổ
là thủ lĩnh loạn đảng, khẩu khí lớn lắm. Vương gia hiện giờ đang ở trong
đại doanh, ngươi có dám tới quân doanh chúng ta bái kiến chăng?"
Lâm Tinh cười nhạt, "Này, sao không phải là An Thuận vương của các
người tới Cửu Ấp thành gặp Lạc Việt? Lẽ nào An Thuận vương chỉ biết nấp
trong quân doanh, ngay một câu nói cũng phải phái người truyền đạt ư?"
Tên tín sứ kia lại cười phá lên, "Quả nhiên đám loạn đảng các người
miệng thì nói bằng lòng thu tay đình chiến, nhưng vẫn muốn đem tính mạng
trăm họ trong thành ra uy hiếp, không dám ra khỏi thành nửa bước."