của huynh. Không trời nào là không diệt được, không đất nào là không
chuyển được, cũng không Ngọc đế nào là không lật đổ được."
Hình ảnh Ứng Trạch chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn trời đất lập tức
hiện ra trước mắt. Lạc Việt cũng không khỏi phì cười. Lạc Lăng Chi nói,
"Trước đây từng có một vị cao tăng luận đạo với sư tôn, tôi may mắn được
ngồi bên cạnh lắng nghe, ông ấy có nói một câu mà tôi nhớ mãi đến giờ, Từ
một chiếc lá, có thể thấy cả chúng sinh trên thế gian, trong một hạt bụi cũng
có cả bầu trời. Chúng ta đều là kẻ tu đạo từ nhỏ, cái gọi là đạo tâm tự tại,
thế sự luôn khó định liệu, cũng khó chi phối, nhưng chỉ cần tấm lòng thẳng
thắn vô tư, thì cứ làm theo tiếng lòng mình. Việt huynh, trong lòng huynh
mong muốn điều gì nhất?
Phải làm thế nào thì ngày sau mới không hối hận?"
Cứ làm theo tiếng lòng mình. Trong lòng Lạc Việt đã dần dần thấp
thoáng một nét khái quát. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bật cười sảng khoái,
"Lăng huynh, đa tạ khuyên nhủ, nhờ huynh nhắc nhở, tôi đã nghĩ thông
được rất nhiều điều."
Lạc Lăng Chi cười đáp, "Tôi chỉ nói nhảm vài câu, đánh bừa mà trúng,
may mắn giúp được Việt huynh đôi phần mà thôi."
Trong đêm, hai người cùng ngước mắt nhìn trời, Lạc Việt chợt cảm thấy,
luồng khí trong lành trong lồng ngực cũng đầy lên.
Chiêu Nguyên nấp đằng xa, nhìn về phía Lạc Việt và Lạc Lăng Chi, nó
biết Lạc Việt phiền muộn trong lòng, nhưng không giúp gì được, cũng
không nói được những lời khuyên nhủ như Lạc Lăng Chi vừa rồi
Nửa đêm, Lạc Việt đang say ngủ, Chiêu Nguyên bèn biến lại thành hình
rồng, chui vào bên gối hắn. Chiêu Nguyên vốn có phòng riêng của mình,
nhưng theo thói quen, hằng ngày vẫn cuộn mình ngủ bên Lạc Việt như vậy,