Nhìn xuống dưới, chỉ thấy một người từ trong một doanh trướng thong
thả đi ra, mình vận mãng bào, đầu đội kim quan, ngẩng đầu nhìn lên cười
hòa ái, "Vị tiểu hữu đứng đầu tiên, từng có duyên gặp bản vương một lần
bên ngoài thành Cửu Ấp, xem ra chính là Lạc Việt Lạc thiếu hiệp."
Tròng mắt Lạc Việt co rút lại, hận ý trong lòng lại cuộn trào mãnh liệt.
Chính kẻ này đã giết chết cha mẹ hắn, chính kẻ này đã cầm quân Đồ
Thành, chính kẻ này, hai tay nhuốm đầy máu tươi, mà vẫn tươi cười bình
thản. Nhưng lúc này, hắn vẫn phải nén nỗi hận, bình thản đáp, "Tại hạ đã
tuyên bố đình chiến, rời khỏi Cửu Ấp thành, hy vọng vương gia giữ đúng
lời hứa, đừng làm tổn thương một cành cây ngọn cỏ của Cửu Ấp."
An Thuận vương cười hòa nhã, "Lạc thiếu hiệp thật thức thời, xin cứ
yên tâm, bản vương phụng mệnh triều đình mà hành sự, xưa nay chỉ bình
định loạn đảng, không làm hại đến kẻ vô tội đâu."
Không làm hại kẻ vô tội? Lạc Việt không nhịn được toan cười phá lên,
"Còn nữa, tại hạ tới gặp vương gia là muốn trực tiếp hỏi ngài một chuyện.
Mười mấy năm về trước, vương gia tắm máu Đồ Thành, có còn nhớ một
khách thương, tên gọi Lý Đình không?"
Bốn chữ "tắm máu Đồ Thành" vừa thốt ra, binh tướng quanh An Thuận
vương đều biến sắc. Song An Thuận vương vẫn ung dung như cũ, chỉ cau
mày, vẻ nghĩ ngợi, "Lạc thiếu hiệp muốn nói tới việc mười mấy năm về
trước, Bách Lý thị tạo phản, thành phá binh bại ư? Trận đó bản vương quả
thật là một trong những chủ soái, bách tính vô tội trong thành bị liên lụy
chiến loạn, thương vong rất nhiều, thật khiến người ta thương xót. Người
Lạc thiếu hiệp nhắc đến, chẳng lẽ cũng nằm trong đó ư? Bản vương chẳng
có ấn tượng gì với cái tên này cả."
Lạc Việt chợt thấy có gì đó nổ tung trong lồng ngực, máu nóng bừng
bừng xông lên tận đỉnh đầu, hắn chỉ nghe thấy tiếng mình thốt, "An Thuận