Long thần, kỳ lân thần đứng hai bên, huyền quy tự nguyện cõng trên
lưng, thậm chí còn có Ứng Long đế quân thời thượng cổ tọa trấn, nhưng
Lạc Việt vẫn là một thiếu niên chẳng có sở trường gì, trừ mấy câu khoác lác
ra, chẳng có gì cả. Những lời của An Thuận vương rành rành kết lại thành
ba chữ, "Ngươi không xứng."
Ngay cả báo thù cũng không xứng nhắc đến.
Tôn Bôn trước giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn, chợt trầm giọng nói, "Đỗ
thế tử, thỉnh quy thần lão nhân gia rời khỏi nơi này đi. Lạc thiếu hiệp không
phải đối thủ của An Thuận vương, còn ở lại đây, An Thuận vương chỉ nói
vài câu nữa cũng đủ khiến hắn rối loạn tâm thần."
Chiêu Nguyên nãy giờ vẫn lo lắng nhìn Lạc Việt, thấy hai mắt hắn đỏ
ngầu lên, đỏ mặt tía tai, bàn tay đã từ từ lần đến thắt lưng, nắm chặt chuôi
kiếm.
Nhưng ngay lập tức, động tác rút kiếm của Lạc Việt khựng lại.
Lâm Tinh cao giọng nói, "An Thuận vương, hôm nay chúng ta chỉ tới
chào hỏi, về sau nhất định sẽ chọn ngày lành tháng tốt hoàn thành việc đã
định."
An Thuận vương chắp tay, "Bản vương rất mong chờ."
Thương Cảnh từ từ bay lên cao, điều chỉnh phương hướng, bay về phía
Nam, hồi lâu mới đáp xuống một đỉnh núi hoang vu.
Bước xuống đất rồi, Lạc Lăng Chi mới giơ tay giải khai huyệt đạo cho
Lạc Việt, vẻ áy náy, "Xin lỗi Việt huynh, vừa rồi sợ huynh không khống chế
được cảm xúc nên mới phải tùy tiện điểm huyệt."
Lạc Việt từ từ buông chuôi kiếm ra, đứng đờ người chẳng nói câu nào.