Tôn Bôn nói giọng đều đều, "Lạc thiếu hiệp, trải qua trận Cửu Ấp, Tôn
mỗ tưởng thiếu hiệp đã phải tiến bộ lên rồi chứ, nào ngờ làm việc vẫn khiến
người ta câm nín như thế. Mấy lời thiếu hiệp nói trước mặt An Thuận
vương hôm nay, còn thừa hơn đánh rắm nữa."
Lạc Việt lặng thinh bất động, chỉ có Lâm Tinh hậm hực lườm Tôn Bôn.
Đột nhiên, Lạc Việt cất giọng khàn khàn, "Đúng là dư thừa." Chiêu Nguyên
giơ chân trước kéo kéo vạt áo hắn, mắt Lạc Việt đã thôi đỏ ngầu, vẻ mặt
cũng khôi phục lại như thường, "Có điều, chỉ sau khi giao phong chính
diện, ta mới có thể nhìn rõ rốt cuộc bản thân mình là thứ gì."
Tôn Bôn hỏi, "Sau này Lạc thiếu hiệp định thế nào?"
Lâm Tinh lại lườm hắn, "Ngươi sốt sắng quan tâm Lạc Việt từ bao giờ
vậy?"
Tôn Bôn nhe răng cười, "Dẫu sao ta cùng Lạc thiếu hiệp đều là người
ôm mối huyết thù, lại có chung một kẻ thù, nên Tôn mỗ mới thành tâm hợp
tác với các vị. Nếu Lạc thiếu hiệp không có dự định gì khác, có thể cân
nhắc theo Tôn mỗ tới biên quan đầu quân, đó là mảnh đất tốt để góp chiến
công đoạt binh quyền. Muốn đối phó với An Thuận vương và triều đình,
nhất định phải nắm được binh quyền, tiếc rằng đám binh mã trong Cửu Ấp
chẳng có hy vọng gì." Miệng gã càng nhành rộng hơn, "Đương nhiên, nếu
phụ vương của Đỗ thế tử chịu làm hậu thuẫn cho Lạc thiếu hiệp thì Tôn mỗ
cũng khỏi cần bôn ba trăm sông ngàn núi tới biên quan nữa."
Đỗ Như Uyên bất lực lắc đầu, "Phụ vương tại hạ... e rằng đã cắt đứt
quan hệ với tại hạ rồi... khó lắm... Ài, chúng ta đều là những kẻ tay trắng,
phải dựa vào chính mình thôi."
Lẽ nào phải tới biên quan đầu quân thật sao? Chiêu Nguyên và Lâm
Tinh bất giác nhìn về phía Lạc Việt. Ứng Trạch ngạo nghễ nói, "Không có