ăn gì bổ nấy."
Chiêu Nguyên ngớ người, rồi giơ tay đón lấy. Đỗ Như Uyên cũng phụ
họa, "Ta còn một cái đùi gà đây, đệ ăn luôn cho khỏe."
Ứng Trạch uy nghiêm nói, "Bản tọa cũng có một cái đùi gà, thưởng cho
ngươi đấy, ồ không được, lẽ nào ngươi muốn tẩm bổ thành ba chân ư?"
Chiêu Nguyên mải gặm cánh gà, chỉ ậm ừ gật đầu. Đỗ Như Uyên đưa
mắt nhìn quanh, "Hình như thiếu người, quy huynh không thấy đâu, cả
nương tử của ta nữa?"
Tôn Bôn dựa vào thân cây, uể oải nói, "Bây giờ lão gia mới phát hiện ra
phu nhân biến mất à? Vừa nãy lúc làm cơm, cô ta đã hấp tấp đem theo quy
huynh của đệ đi rồi, không biết đi làm gì nữa."
Chừng một khắc sau, Lâm Tinh cùng Thương Cảnh trở về, hai mắt cô
sáng rỡ, miệng nở nụ cười thần bí, "Lạc Việt, ngươi đoán xem vừa rồi ta đã
làm gì?" Thương Cảnh chậm chạp bò lên đầu Đỗ Như Uyên rồi rụt đầu vào
mai ngủ.
Lúm đồng tiền trên má Lâm Tinh sâu hút, "Vừa rồi chúng ta vừa quay
lại Đồng Huyện một chuyến. Bà Ngọc Kiều kia về sau sẽ không phát điên
phát rồ như thế nữa đâu."
Lạc Việt ngẩn người.
Lâm Tinh cười hì hì ngồi xuống, "Đương nhiên, có lẽ bà ta chưa hồi
phục ngay được, nhưng dần dần sẽ khá lên. Đành vậy, Thương Cảnh không
thạo trị chứng bệnh này, sau cùng ta phải cho bà ta uống thuốc, mới từ từ
phát huy tác dụng."
Lạc Việt chăm chú nhìn cô hồi lâu, chân thành nói, "Cảm ơn."