đỏ?" Chiêu Nguyên vẫn đứng đờ ra. Thôi thúc, điên cuồng, luồng khí tức
kia chi phối nó, dục vọng không sao đè nén trào lên xâm chiếm nó, khiến nó
chỉ muốn vung móng vuốt xé toạc cả bầu không ngăn cách giữa đất trời.
Phi Tiên Phong hưng phấn đập cánh nhìn Chiêu Nguyên, thân hình
không ngừng lớn phổng lên gấp mấy lần, hai tay liên tục đấm ngực thùm
thụp, rống lên. Khí tức trong cơ thể Chiêu Nguyên cũng cuộn lên hưởng
ứng, nó ngẩng đầu gầm lên một tiếng dài, đột nhiên biến thành hình rồng,
lượn vòng rồi bay lên.
Thương Cảnh nằm trên đỉnh đầu Đỗ Như Uyên thét lớn, "Gay rồi, Chiêu
Nguyên bị tẩu hỏa nhập ma, tiểu kỳ lân mau khống chế nó đi!"
Cuồng phong nổi lên, cuốn đất đá gạch ngói dưới đất bay mù mịt, thân
mình Chiêu Nguyên chợt tỏa ra một làn khí xám, lắc đầu quật đuôi gầm rít
bay vòng quanh. Lâm Tinh vội vung nhuyễn tiên, biến thành một sợi thừng,
trói chặt Chiêu Nguyên lại, nào ngờ Chiêu Nguyên gầm rít vùng vẫy, làm
Lâm Tinh bị dội văng ra sau mấy trượng, trong lúc văng ra, cô liếc thấy Lạc
Việt đang đứng bất động, không khỏi kinh hoàng biến sắc.
Hai mắt Lạc Việt cũng đỏ ngầu, giống hệt Chiêu Nguyên.
Ứng Trạch giơ tay đỡ lấy cô, "Tiểu kỳ lân, xem ra người ngươi cần
khống chế là đồ tôn của Khanh Dao kia kìa."
Lúc này, Chiêu Nguyên trên trời lại ngẩng đầu gầm vang, một quả cầu
quang màu xám lấp loáng ánh chớp từ miệng nó bay ra, nhằm thẳng vào
bầu không. Một bóng áo xanh chợt xuất hiện trên không, tức tốc đuổi bắt
lấy quả cầu rồi đáp xuống. Đỗ Như Uyên gọi to, "Lạc Việt, sư phụ và các sư
đệ của huynh chưa chết đâu."
Lạc Việt vừa ngoái lại, Lạc Lăng Chi đã sấn lên, vỗ một chưởng vào gáy
hắn. Thân mình Lạc Việt loạng choạng, rồi nhắm nghiền mắt ngã xuống đất.