Nguyên, "Bọn Lâm Tinh, Lăng huynh, Đỗ sư đệ đâu cả rồi? Sao chỉ có
mình đệ với ta?"
Chiêu Nguyên gãi đầu, "Tôi cũng không biết, từ đầu đến giờ chỉ có
huynh với tôi thôi." Tâm trí nó vẫn mê man mờ mịt, như thể đã quên mất
chuyện gì quan trọng, nhưng vắt óc nghĩ mãi không ra. Lạc Việt cũng chẳng
hơn gì Chiêu Nguyên, hắn vỗ vỗ trán, "Thôi, chúng ta đi trước vậy, nói
không chừng bọn họ đã lên núi cả rồi."
Chiêu Nguyên gật gật đầu, cùng Lạc Việt đi thẳng lên Thiếu Thanh sơn,
nó nhìn đằng trước rồi ngẩng đầu dụi mắt, chỉ ra xa nói, "Đằng kia hình như
có người đang tới."
Lạc Việt nhìn theo, chỉ thấy trên không có một người đang ngự kiếm
phiêu phiêu bay lại, hắn nheo mắt nhìn, tay nắm lấy chuôi kiếm. Là người
Thanh Huyền?
Bóng người kia bay đến gần, từ từ đáp xuống, đoạn phất tay áo, cắm
thanh kiếm trong tay vào bao kiếm đeo sau lưng, kinh ngạc thốt lên, "Lạc
huynh?
Chiêu huynh?"
Bàn tay Lạc Việt đờ ra trên chuôi kiếm, hắn cũng vô cùng kinh ngạc,
"Sao lại là huynh?"
Người trước mặt, không ngờ lại là Khanh Dao sư tổ mà hắn từng gặp
trong mộng.
Gặp hai người bọn hắn, Khanh Dao chừng như rất vui, tươi cười nói,
"Sư môn Thanh Huyền của tại hạ nằm ở bên kia núi. Còn hai vị, sao lại đi
ngang qua đây? Xa nhau mấy ngày, việc gấp kia đã làm xong chưa?"