đứng cạnh đình đài. Cuối con đường là một cổng chào bằng đá xám, trên đề
bốn chữ lớn: Huyền tâm đạo cảnh.
Khanh Dao dẫn Lạc Việt và Chiêu Nguyên băng qua cổng chào đi vào,
dọc đường đi, các đệ tử trông thấy Khanh Dao đều dừng bước khom lưng
chào một tiếng, "Sư huynh", song chẳng hề để ý tới Lạc Việt và Chiêu
Nguyên. Chỉ có một đệ tử nhỏ tuổi hỏi, "Khanh Dao sư huynh nói là xuống
núi tìm rượu uống kia mà, sao lại quay về? Vị long tiên và thiếu hiệp này là
bạn huynh à? Chỉ một câu hỏi thăm thông thường đã nói tuột ra thân phận
của Chiêu Nguyên, quả là đệ tử của danh môn đại phái, từng trải việc đời,
phong độ phi phàm.
Lạc Việt và Chiêu Nguyên vừa đi vừa ngắm đến hoa cả mắt. Khanh Dao
dẫn bọn họ đến một ngôi đình gần đầm nước, bên đình có một tảng đá, trên
khắc một chữ "Đạo", hai bên cột đình còn treo một đôi câu đối: Vấn thiên
vấn địa vấn thế, Đạo cảnh đạo ý đạo tâm.
Thoạt nhìn thấy nét chữ phóng khoáng, nơi sâu thẳm nào đó trong tâm
thần Lạc Việt như bị chạm phải, ngấm ngầm chấn động. Khanh Dao giới
thiệu, "Đây là bút tích của tổ sư tệ phái. Nơi này vì thế được gọi là Vấn
Tâm đình."
Lạc Việt thắc mắc, "Sao không phải là Vấn Đạo đình?"
Khanh Dao cười, "Đạo ở trong tâm. Muốn giải mối nghi hoặc, phải tự
vấn tâm."
Cõi lòng Lạc Việt lại ngấm ngầm chấn động, thứ gì đó vụt lóe lên trong
đầu, nhưng lại bị mây mù che mất. Hắn bất giác bực bội gãi đầu.
"Lạc huynh sao thế Tự nhiên huynh biến sắc vậy?" Khanh Dao nghi
hoặc hỏi. Trên chiếc bàn đá trong đình bày sẵn một bộ đồ trà, y đang nhóm
lò đun nước pha trà.