Lạc Việt đáp, "Có lẽ tại hạ trông thấy Vấn Tâm đình, bất giác lại nghĩ
tới những nghi hoặc và dồn nén trong lòng mình."
Thấy vẻ hứng thú lồ lộ trong mắt Khanh Dao, Lạc Việt cười ha ha, "Ví
như hiện tại, tại hạ không phân rõ được là thực hay là mộng, nếu nói là
mộng thì những gì mắt thấy lòng cảm lại đều là sự thật, nếu nói là thực, lại
sợ đang nằm mộng. Thật là đau đầu."
Khanh Dao cười nói, "Mối nghi hoặc của Lạc huynh quả rất khó giải
đáp, ta cũng chẳng biết phải giải thích ra sao. Thế sự huyền diệu, mộng
chưa hẳn đã 1à mộng, thực chưa hẳn đã là thực, những thứ không nhìn thấy
chưa chắc là giả, những thứ tận mắt trông cũng chưa chắc là thực."
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc Lạc Việt, hắn gắng áp chế cảm xúc lạ
lùng trong lòng, đưa mắt nhìn quanh, "Quý phái quả nhiên là tiên cảnh đạo
môn, ngôi đình này cũng siêu phàm thoát tục, cả đầm nước..." Lạc Việt cúi
xuống nhìn, "Lạ thật, sao trong đầm chẳng có rong rêu cũng không có cá?"
Chiêu Nguyên nghe nói cũng lại gần xem, quả nhiên cả đầm nước như
một khối thủy tinh xanh nhạt trong vắt, nhìn thấu tận đáy, nhưng chẳng có
lấy một con cá. Giọng Khanh Dao vang lên phía sau, "Chẳng những không
có cá, mà một số người soi xuống nước còn không thấy bóng. Hai vị có thể
lại gần soi thử xem."
Lạc Việt theo lời vươn người ra, đột nhiên, một luồng lực đạo cực mạnh
nắm chặt lấy bả vai hắn, toan kéo hắn xuống nước. Lạc Việt kinh ngạc, toan
vùng vẫy, nào ngờ hắn đột ngột trượt chân, đâm đầu xuống nước, Chiêu
Nguyên cuống quýt nắm lấy tay áo hắn, cũng bị kéo xuống theo.
"Tõm" một tiếng, Chiêu Nguyên mở bừng mắt ra, liền trông thấy gương
mặt Lâm Tinh lồ lộ trước mặt.
"Tỉnh rồi tỉnh rồi."