Chiêu Nguyên ngẩn ngơ cử động thân thể, phát hiện mình đã biến lại
thành rồng, đang bị Lâm Tinh nắm gáy xách lên. Lâm Tinh vung vẩy nó
trong tay, nghiến răng nói, "Ngươi đó, giỏi lắm, rất tiến bộ."
Chiêu Nguyên run rẩy cả móng vuốt, ngỡ ngàng nhìn cô, "Sao cơ?"
Lâm Tinh bừng bừng lửa giận, cong ngón tay cốc mạnh vào đầu nó,
"Sao gì nữa, vừa rồi ngươi đại triển thần uy, nhả ngọc diệt cả trời, còn hỏi ta
sao với giăng nữa à?"
Chiêu Nguyên càng nghe càng mù mờ, vội đưa mắt nhìn quanh.
Nam tử lạ mặt bên cạnh Lâm Tinh thờ ơ nói, "Tiểu kỳ lân, nó vừa tỉnh
lại, nếu bị ngươi đánh ngất lần nữa, lão phu không cứu đâu."
Trên một khoảnh đất trống đằng xa, Lạc Việt cũng đang xoa xoa gáy từ
từ ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác. Ứng Trạch chắp tay sau lưng, hài lòng khen,
"Hai đứa nhỏ các ngươi, không uổng công bản tọa chỉ bảo, chẳng ngờ lại
làm ra được hành vi đầy khí phách diệt thiên thế này, bản tọa rất vui mừng."
Lâm Tinh nhảy dựng lên, nhéo Ứng Trạch, "Hèn chi, thì ra ngươi dạy
Lạc Việt và Chiêu Nguyên mấy thứ quái đản đó, hại bọn họ suýt chút nữa
tẩu hỏa nhập ma."
Tẩu hỏa nhập ma? Lạc Việt bóp trán, cau mày, đột nhiên, những ký ức
trước lúc hôn mê lại ùa về.
Thanh Sơn... Vết máu... Sư đệ... Sư phụ...
Một bàn tay đặt lên vai Lạc Việt, đồng thời một luồng khí bình hòa từ từ
truyền vào cơ thể hắn, Lạc Lăng Chi ôn tồn khuyên, "Việt huynh bình tĩnh
lại đi, vừa nãy Thương Cảnh tiền bối đã thăm dò thấy quanh đây không có