Ứng Trạch hừ mũi, "Hừm, đám phàm phu như con sâu cái kiến, dám bất
kính với bản tọa à? Mới giơ cao đánh khẽ mà đã không chịu nổi."
Mấy đệ tử Thanh Huyền lần lượt đáp xuống đất, đỡ Đồng Lam đang co
quắp chân tay dậy, lúng túng hướng về phía Lạc Lăng Chi vừa ra tay tương
trợ, "Đa tạ đại sư huynh."
Lạc Lăng Chi lạnh nhạt đáp, "Ta đã không còn là đại sư huynh của các
ngươi nữa rồi."
Các đệ tử Thanh Huyền đều im lặng. Đệ tử vừa lên tiếng ngập ngừng
một thoáng rồi nói nhanh, "Đại sư huynh, binh mã của tri phủ đại nhân và
thái tử đang lên núi, vì sư huynh muốn tranh công đầu nên bọn đệ mới phải
đánh trận đầu mà thôi, các người mau..."
Gã chưa nói dứt câu, chợt có tiếng vó ngựa cùng tiếng khôi giáp lanh
canh truyền tới, binh mã thực sự đã đến. Tôn Bôn khoanh tay cười, "Đông
gớm nhỉ, xem ra triều đình ngày càng coi trọng chúng ta rồi. Lạc thiếu hiệp,
chúc mừng chúc mừng."
Lạc Việt cũng cười đáp, "Tôn huynh, cùng vui cùng vui."