Lâm Tinh ừm một tiếng, ngập ngừng chốc lát mới nói, "Vậy, vậy ta đi
cùng Lạc Việt, tình hình hắn và rồng ngốc không ổn lắm, cần người chiếu
cố... Ngươi phải cẩn thận đấy."
Lạc Lăng Chi mỉm cười gật đầu. Tôn Bôn vốn không lên tiếng bấy giờ
mới từ đằng xa lắc lư tiến lại, "Lạc huynh, tại hạ đi cùng huynh. Dù gì cũng
có người chiếu ứng. Tôn mỗ đang muốn thừa dịp xem xem, thiên hạ đệ nhất
môn phái trong truyền thuyết ra sao."
Phi Tiên Phong nhảy lên kêu khẹc khẹc, sau khi Chiêu Nguyên hồi
phục, nó cũng khôi phục lại, nhưng vẫn trong tình trạng kích động.
Sau khi tách nhóm, Lâm Tinh nhìn Ứng Trạch vẫn đứng sừng sững giữa
khoảnh đất trống, hỏi nhỏ, "Vậy lão kia... làm sao đây?"
Vừa dứt lời, Ứng Trạch đã từ từ quay lại, thong thả bước đến.
Lâm Tinh vội quay ngoắt đi, giơ tay chỉ về phía chân trời, "Có thứ gì
bay đến kìa."
Lạc Việt mím môi, lúc này mà đùa như vậy kể có phần... Chợt tay áo
hắn bị Chiêu Nguyên giật giật, "Có thứ gì thật mà, là người."
Là người, mấy người ngự kiếm phi hành như Khanh Dao từ bốn phương
cưỡi gió bay về phía này, dẫn đầu là sư đệ của Lạc Lăng Chi, Đồng Lam.
Gã đứng giữa không trung cười lớn, "Thái tử dự liệu không sai, nghịch tặc
Lạc Việt quả nhiên quay về Thanh Sơn. Lạc Việt nghe đây, binh mã triều
đình đã tới chân núi, vây kín nơi này, dù ngươi và Hạc Cơ Tử lão tặc biết
độn thổ, cũng không thể trốn thoát như bọn chúng đâu. Thiếu Thanh sơn đã
bị vây chặt đến con ruồi cũng không lọt qua nổi, các ngươi mau bó tay chịu
trói thì còn được toàn thây."
Trong lòng Lạc Việt chợt nổ "ầm" một tiếng, hắn chưa từng thấy sư đệ
của Lạc Lăng Chi khả ái đến thế bao giờ, hóa ra, trên đời vẫn còn mấy từ