"độn thổ" và "trốn thoát", Lạc Việt bỗng sinh lòng xúc động chỉ chực ôm gã
vào lòng òa lên khóc.
Đồng Lam nheo mắt nhìn xuống, thấy Lạc Việt đang đứng đờ ra, thần
sắc là lạ, cho rằng hắn đã sợ vỡ mật, bèn cười ha hả, phất tay áo ra lệnh,
"Ám khí, lên."
Các đệ tử Thanh Huyền khác thấy Lạc Lăng Chi nên không ai động thủ,
một đệ tử lên tiếng, "Sư huynh, thái tử lệnh cho chúng ta phải bắt sống."
Đoạn hạ giọng, "Thái tử còn dặn riêng, không được làm bị thương cô nương
mặc áo đỏ cầm nhuyễn tiên kia."
Đồng Lam nhướng mày, "Ám khí đã chắc giết được người à? Mau phát
ám khí cho ta. Lưu ý, chớ đả thương cô nương xinh đẹp kia."
Mệnh lệnh này khá khó, chúng đệ tử Thanh Huyền phái rầu rĩ móc ám
khí ra, nắm chặt trong tay, Đồng Lam vung tay lên đầu tiên - cộp, trán gã
liền bị vật gì ném trúng, lập tức đau rát lên. Định thần nhìn kỹ, thấy một con
khỉ có cánh đang lởn vởn gần đó, làm mặt quỷ với mình.
Dưới đất Tôn Bôn cười vang, "Kêu được thành tiếng thì không phải ám
khí."
Đồng Lam nổi giận, "Đám loạn đảng đi theo Lạc Việt quả nhiên toàn
yêu nhân. Mau phát ám khí. Ném mấy ngọn làm con yêu hầu kia..." Còn
chưa dứt lời, đỉnh đầu gã đã tê dại đi, trước mặt sáng bừng, một tia sét nhỏ
sáng lóa nhằm đỉnh đầu bổ xuống. Đồng Lam ngã nhào khỏi phi kiếm, khói
đen từ búi tóc của gã lững lờ bay lên, mấy đệ tử Thanh Huyền vội ngự kiếm
từ bốn phương lao đến toan đỡ lấy sư huynh, mắt thấy Đồng Lam đầu dưới
chân trên, rơi thẳng xuống đất, chợt một bóng áo lam nhoáng lên, đón lấy
gã rồi đặt xuống đất.