thật ngông cuồng. Xem ra thiếu niên này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Bá quan đều phấn chấn tinh thần, hào hứng quan sát.
Hòa Thiều từ trên ngai đứng dậy, "Trẫm từ khi kế vị đến nay, tầm
thường bất lực, lại không con nối dõi, thật hổ thẹn với anh linh của Thái tổ
Thái tông cùng các vị tiên đế, may nhận được Hòa Trinh làm con, khoan
hậu nhân đức, khiến trẫm được an ủi phần nào. Sau, lại nghe nói có huyết
mạch Hòa thị lưu lạc dân gian, trẫm mừng rỡ không thôi, cho rằng liệt tổ
liệt tông đã phù hộ, bèn lệnh cho Nam quận vương Đỗ Hiến tìm đưa về
triều. Để khỏi nhận lầm hoàng tộc, trẫm mới cho nghiệm chứng ngay trước
linh vị của Thái tổ Thái tông và các vị tiên đế. Các khanh đều là người làm
chứng. Xin liệt tổ liệt tông phù hộ cho trẫm để gạt hết cái hỗn tạp, soi tỏ cái
đúng đắn, đưa được huyết mạch Hòa thị chân chính trở về nhập tông thất."
Mọi người tại đó, chỉ trừ Phụng Ngô, lại quỳ xuống khấu đầu. Hòa
Thiều tiếp nói, "Hôm nay quốc sư đã đến đây, vậy nghi thức nghiệm chứng
này do quốc sư chủ trì đi."
Phụng Ngô cúi mình tiếp chỉ. Lạc Việt theo Phụng Ngô bước lên thềm
ngọc, vừa đi được hai bước, Chiêu Nguyên phía sau hắn đột nhiên nặng nề
bay ra.
Ứng Trạch điểm một ngón tay vào lưng Lạc Việt, "Đừng ngoái lại, tiếp
tục đi đi."
Lạc Việt bước từng bước lên trên. Dưới thềm, Chiêu Nguyên gượng
dậy, trông thấy Phụng Đồng đang khoanh tay đứng trên không.
Lâm Tinh nhảy dựng lên, "Tiểu phụng hoàng, quả nhiên là ngươi giở
trò."
Phụng Đồng nhếch mép, "Đâu có đâu có, ta chẳng qua tới xem náo
nhiệt, tiện thể ngó coi Chiêu hiền đệ có qua được cửa thái miếu không thôi.