Xem ra vẫn không được nhỉ."
Trong ánh nắng mai, những đồ hình phụng hoàng cực lớn trên tông
miếu tỏa sáng chói lọi, tạo nên một bức tường, phủ trùm lấy thái miếu.
Chiêu Nguyên tiến lên hai bước, vừa bước đến thêm, lập tức lại bị ánh sáng
từ bức tường đánh bật ra. Phụng Đồng cười nói, "Thế nên Phụng quân vẫn
bảo chúng ta không cần để ý. Dù các người có tiến vào hoàng cung thì trong
tông miếu, trên tế đàn vẫn tế bái phụng thần. Đồ hình trong tông miếu đã
hưởng vô số hương hỏa, tự thành thần thức, phàm là dị loại không được cho
phép thì đừng hòng tiến vào tông miếu. Đây không phải pháp lực của phụng
thần chúng ta, mà là do lòng tôn kính và cung phụng của phàm nhân."
Nói đoạn, hắn ngạo nghễ nhìn xuống Chiêu Nguyên bên dưới, khiến
Chiêu Nguyên đang chậm chạp bò dậy cũng cảm thấy nhục nhã vô chừng.
Lần đầu tiên nó nếm trải cảm giác nhục nhã của hộ mạch thần bị vứt bỏ,
không được thừa nhận. Hàn ý bi thương và nhiệt hỏa phẫn nộ lượn lờ quanh
mình nó, dung hòa lại một cách kỳ dị, bao bọc lấy long châu.
Lâm Tinh cũng bó tay, vách sáng này hình thành là do hoàng tộc ở nhân
gian đã bỏ rồng thờ phụng, cô có thể băng qua, nhưng không giúp được
Chiêu Nguyên. Thấy Lạc Việt đã đứng phía trên thềm ngọc, trước cửa tông
miếu, Lâm Tinh thầm nghĩ, chỉ có hắn, chỉ khi Lạc Việt trở thành hoàng đế,
hình rồng lại xuất hiện trên tế đàn thì vách sáng này mới tiêu biến, long thần
hộ mạch mới thực sự giành lại được vinh quang ngày cũ.
Lạc Việt nghiêng người đứng trước cửa tông miếu, lén liếc thấy Chiêu
Nguyên hết lần này sang lần khác bị tấm vách sáng đánh bật ra, lại nghe
Phụng Đồng buông lời giễu cợt, không khỏi siết chặt nắm tay lại. Thương
Cảnh đã bò từ vai Chiêu Nguyên sang vai hắn, nhắc nhở, "Thiếu niên, nếu
hiện giờ ngươi manh động, chẳng những không giúp được gì, trái lại còn
làm hỏng đại sự."