Chiêu Nguyên đứng dưới thềm, đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tuy
Chiêu Nguyên là rồng, nhưng cũng đầy nghĩa khí, chẳng khác gì hảo huynh
đệ. Nó vẫn theo hắn chạy lui chạy tới, liều mạng hành sự, luôn miệng hứa
hẹn, "Tôi sẽ mạnh lên, tôi sẽ giúp huynh." Nhưng đến lượt hắn, lại không
thể khiến Chiêu Nguyên cùng đứng bên mình tại nơi đây, Lạc Việt lạnh
lùng liếc về phía vật tổ hình phụng hoàng khổng lồ trong đại điện, nghĩ
thầm, sẽ có một ngày, hắn nhất định tự tay phá bỏ nó.
Phụng Đồng đứng bên trong cửa, cười chế nhạo, "Sao Lạc thiếu hiệp
thần người ra thế?"
Ứng Trạch vẫn khoanh tay chẳng buồn động đậy, lúc này cũng lẩm bẩm,
"Mấy thứ vớ vẩn, thấy xốn mắt thì đập nát là xong."
Thương Cảnh còn chưa kịp ngăn thì lão nhân gia đã tùy tiện vung tay,
lách cách lách cách, vách sáng vỡ nát, cuồng phong nổi lên. Mọi người đều
ngả nghiêng không đứng vững nổi, quần thần kêu la kinh hãi, bài vị của
hoàng đế các triều đại cũng lắc lư chao đảo, từng mảnh vỡ lớn từ trên mái
thái miếu rơi xuống. Mấy tên tiểu thái giám loạng choạng chạy tới đỡ lấy
Hòa Thiều, trong khi Phụng Ngô và Phụng Đồng cùng cười mừng rỡ.
Lâm Tinh sực tỉnh ngộ, giậm chân than, "Thôi xong, lão rồng trúng kế
khích tướng rồi."
Trong đám quần thần đã có kẻ hô lên: "Trời phạt, là trời phạt rồi. Thái tổ
Thái tông hoàng đế hiển linh."
"Tên Lạc Việt kia nhất định là kẻ mạo danh lừa gạt, nhiễu loạn tông
thất."
"Thái tổ Thái tông hoàng đế không chấp nhận kẻ mạo nhận tông thất,
hiển linh nổi giận rồi."