Hòa Thiều lộ vẻ mừng rỡ, ho húng hắng mấy tiếng, nhìn Lạc Việt bên
cạnh, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. An Thuận vương bước lên một bước, nói,
"Bản vương thường nghe Định Nam vương huynh không tin quỷ thần, sao
hôm nay đột nhiên lại nói vậy?"
Định Nam vương cười, "Bản vương không tin quỷ thần, chỉ tin trời
cao."
Hòa Thiều cười khen, "Hay cho câu 'không tin quỷ thần, chỉ tin trời
cao'. Đỗ khanh nói có lý lắm."
An Thuận vương vén áo quỳ xuống, "Tâu hoàng thượng, tên Lạc Việt
này yêu di vô cùng, nhất định không phải huyết mạch hoàng thất, dạo ở
Cửu Ấp, thần đã thấy hắn theo nghiệt long làm phép, mê muội bách tính,
người này ngàn vạn lần không thể giữ lại được, nếu hoàng thượng có lòng
nhân nghĩa, muốn tha cho hắn một mạng, thì cũng phải đuổi ra quan ngoại,
suốt đời không được về triều."
Hòa Thiều đáp, "Lòng trung của Mộ khanh, trẫm rất hiểu. Nhưng hiện
giờ chia ra hai phe, một đằng nói là điềm gở, một đằng lại bảo là điềm lành,
đằng nào đằng nấy khăng khăng giữ lý, trẫm cũng không định đoạt nổi, chỉ
có kiểm chứng mới biết được. Trẫm đã hạ chỉ, nếu Lạc Việt mạo nhận huyết
mạch hoàng thất, lập tức lôi ra Ngọ môn lăng trì xử tử, đem nắm xương tàn
treo trước thành lâu một tháng để răn đe. Lẽ nào Mộ khanh còn ngờ rằng
trẫm dám bao che cho Lạc Việt trước linh vị liệt tổ liệt tông?"
An Thuận vương dập đầu thưa, "Thần không dám."
Hòa Thiều lại nói, "Huống hồ, chuyện Lạc Việt theo nghiệt long làm
loạn, e rằng chỉ là lời đồn nhảm. Trước phụng thần đồ đằng tại tông miếu,
lại có quốc sư trấn giữ, dù trên đời có rồng thực chăng nữa, sao có thể làm
loạn ở đây được?"