đòi đổi nước làm chi nữa? Có lẽ chỉ đơn giản muốn hù dọa hoàng đế cho
vui?
Phụng Ngô bưng chén nước ra ngoài tông miếu, thay nước bằng sương
trong chén đồng. Hòa Thiều trấn định tinh thần, cứa ngón tay, nhỏ một giọt
máu vào chén. Lạc Việt đón lấy chủy thủ, cũng cứa ngón tay, nhỏ máu vào
chén.
Hòa Thiều đành âm thầm nhìn theo hắn, nhủ lòng, lần này phải trông
vào số mệnh của ngươi thôi.
Mai Thương Cảnh tỏa ra ánh sáng xanh lét, giọt máu của Lạc Việt vừa
chạm vào máu của Hòa Thiều đã hòa ngay làm một, thành một giọt máu
tròn to hơn nằm trong đáy bát.
Bạch công công cùng đám tiểu thái giám bên cạnh lập tức quỳ xuống,
rưng rưng nước mắt, "Chúc mừng hoàng thượng, đúng là trời cao phù hộ,
các vị tiên đế linh thiêng..."
Quần thần ngoài điện thấy tình cảnh đó cũng quỳ xuống theo, cao giọng
hô vạn tuế. Hòa Thiều vừa mừng vừa sợ, cơ hồ không dám tin vào mắt
mình nữa. Lẽ nào thực sự có trời cao phù hộ, Thái tổ hoàng đế hiển linh
sao? Lẽ nào Lạc Việt thực sự là huyết mạch Hòa thị? Y nhất thời kích động,
lại không ngăn nổi ho sặc lên, lát sau cơn ho hơi ngớt mới lệnh cho Bạch
công công bưng chén ngọc xuống cho bá quan chứng kiến.
Phụng Ngô khoanh tay đứng một bên, Lạc Việt cứ ngỡ hắn ít nhiều gì
cũng sẽ bày ra chút trở ngại, nào ngờ lại thuận lợi như vậy.
Bạch công công bưng khay bước xuống thềm, chợt phía chân trời có
một con ưng bổ đến, xòe vuốt, khạc sấm, lao về phía Bạch công công.
Chiêu Nguyên vội quăng ra một quả cầu quang, Bạch công công "úi chao"
một tiếng, hai tay run bắn lên, chén ngọc tuột tay rơi xuống, Chiêu Nguyên