liều mạng xông tới toan đỡ lấy, nhưng bị vách sáng hất văng ra, sau lưng nó
còn bị thứ gì nhọn hoắt đâm phải, ý thức trống rỗng, rớt từ trên không
xuống.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, Lâm Tinh quát lên một tiếng
vung roi ra, Thương Cảnh biến thành người vận pháp thuật nhưng đều đã
muộn.
Mọi người chỉ thấy chén ngọc rơi xuống thềm vỡ tan tành, đồng thời,
một vật dài chừng một thước rớt bịch xuống đất. Thái tử vội quát "Rồng,
chính là rồng. Tên Lạc Việt kia quả nhiên biết yêu pháp. Mau mau hộ giá!
Bắt hắn lại!"
Một bóng phụng hoàng đỏ như lửa biến ảo giữa không trung, bổ xuống
con rồng nhỏ trên mặt đất, có người hô lớn, "Là phụng thần. Phụng thần
hiển linh tiễu trừ yêu nghiệt."
Một ngọn nhuyễn tiên dài rực lửa cùng một ánh cầu vồng xanh vút tới
ngăn bóng phụng hoàng kia lại, Thương Cảnh cứu lấy Chiêu Nguyên còn
Lâm Tinh tiếp tục vung roi về phía phụng hoàng, hậm hực mắng, "Để lão
rồng ra tay đi."
Hỏa phụng tan biến giữa bầu không, Lâm Tinh ngẩng lên, trông thấy
Phụng Đồng đang khoanh tay đứng trên mây. Hắn dùng hai ngón tay kẹp
ngọn roi của Lâm Tinh, vẻ nghiêm túc, "Lâm cô nương, chuyện này quả
thật không phải do tại hạ sắp đặt."
Lâm Tinh quát lớn, "Ngươi định gạt ai!"
Phụng Đồng chăm chú nhìn về phía tông miếu. Bên trong tông miếu,
Phụng Ngô tươi cười nhìn Lạc Việt và Ứng Trạch, "Các ngươi có biết lần
này mình thua ở chỗ nào không?"